Nhờ cô, tôi vượt qua nỗi xấu hổ quay cóp

28/11/2018 11:43 GMT+7

TTO - Tự thỏa mãn và tự thưởng cho mình bằng nhiều ngày rong chơi, tôi bắt đầu trượt dài trong học tập. Và rồi tôi quay cóp...

Nhờ cô, tôi vượt qua nỗi xấu hổ quay cóp - Ảnh 1.

Tranh: NGỌC NHI

Sau kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, tôi thi đậu vào Trường THPT Trần Phú - một trường khá nổi tiếng của thành phố, với điểm số đầu vào rất cao. 

Tự thỏa mãn và tự thưởng cho mình bằng nhiều ngày rong chơi, tôi bắt đầu trượt dài trong học tập, những con điểm xấu xí (1,2,3) đến với tôi ngày càng nhiều trong khi cách dạy của thầy cô ở cấp 3 khác với cấp 2 nhiều quá! 

Lo sợ cái ngày đưa sổ liên lạc cho cha mẹ ký và nhìn vẻ thất vọng, nghe tiếng quở trách của cha mẹ, tôi cảm thấy mình đang hụt hẫng, chới với, khủng hoảng tinh thần. 

Rồi một ngày không giữ được tinh thần, sự tự tin, tôi đã quay cóp trong giờ kiểm tra.

Hôm ấy là tiết của cô Lê Thị Ánh Ngọc. Sau khi yêu cầu học sinh bỏ hết cặp sách lên bục giảng, cô mới chép đề lên bảng và bắt đầu tính giờ làm bài. 

Giữa lúc tôi đang cắm cúi chép tài liệu trong cuốn sách giấu trong hộc bàn thì cô đến. Cô tịch thu sách rồi ghi vào tờ bài làm điểm 0 với lời phê "Sử dụng tài liệu". 

Tôi chống chế một cách yếu ớt: "Em quên mà cô!" và năn nỉ: "Cô tha lỗi cho em".

Nhưng cô vừa lắc đầu vừa nói: "Trước khi chép đề, cô đã nhắc nhở nhiều lần rồi… là không được quay cóp, không được sử dụng tài liệu".

Trong hoàn cảnh bấn loạn tinh thần, tôi lại rơi vào một sai lầm khác. Tôi ngập ngừng lên văn phòng Ban giám hiệu và khiếu nại với cô Hiệu phó: "Bài kiểm tra lẽ ra phải được làm trong 2 tiết nhưng cô Ngọc chỉ cho làm trong 1 tiết, em sợ làm bài không kịp nên mới sử dụng tài liệu". 

Cô Hiệu phó ôn tồn nói: "Được rồi, em cứ yên tâm về lớp. Để cô làm việc lại với cô Ngọc".

Một tháng sau, sau khi sửa bài kiểm tra và phát bài, cô Ngọc nói trước lớp: "Theo phân phối chương trình thì đây là bài kiểm tra 1 tiết. Cô đã hướng dẫn kỹ bài học và bài tập trước khi cho lớp làm bài. Đề kiểm tra cô cũng cho phù hợp với thời lượng 1 tiết. Bằng chứng là cả lớp đều làm bài được và làm kịp giờ. Cô lấy làm tiếc và buồn khi trong lớp có một em bị điểm 0 vì sử dụng tài liệu".

Tôi nhìn cô trong nhạt nhòa nước mắt. 

Kể từ đó tôi mang nhiều mặc cảm, tự ti, rất ít khi tiếp xúc với bạn bè. Tôi sống khép kín, tuyệt đối không tham gia bất kỳ phong trào nào của lớp, không hề đóng góp xây dựng bài vở trong những tiết học thuộc các môn khoa học tự nhiên và xã hội dù tôi nắm rất rõ các vấn đề. 

Tôi không oán giận cô Ngọc bởi tôi nghĩ cô đã làm đúng theo nội quy học đường, nhưng tôi cứ thường xuyên tự trách móc mình, thường xuyên tự cắn rứt, không tha thứ cho những lỗi lầm của mình.

Một ngày đầu tháng 10, sau buổi học, cô Ngọc bảo tôi ở lại lớp. Khi trong lớp chỉ còn tôi và cô, cô nhỏ nhẹ nói: "Cô biết em bị sốc, một cú sốc rất nặng. Cô rất thông cảm với tình cảnh của em. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì một sai lầm nhất thời mà em cứ mãi hối hận, đau khổ trong suốt thời gian ở cấp 3?

Vì muốn bảo vệ sự công bằng, giữ vững kỷ cương, nề nếp trong học đường, cô đã phải buồn lòng khi xử phạt em. Cô không hề nghĩ rằng tác động của xử phạt như một rào cản ngăn chặn sự tiến bộ, sự phát triển bình thường của em. 

Trong mắt cô, em vẫn là một học sinh ngoan hiền, chăm chỉ. Cô không hề có một chút ác cảm, định kiến nào đối với em. Cô đã tha lỗi cho em từ lâu rồi. Cô đã và đang theo dõi những sự cố gắng, những tiến bộ nhất định của em.

Em nên mạnh dạn bỏ qua quá khứ, vượt qua những thất bại, mạnh dạn đứng lên để xứng đáng là một học sinh giỏi… Em đã từng là học sinh giỏi 4 năm liền ở cấp 2...".

Cô còn nói nhiều, nhiều lắm nhưng tôi cứ gục đầu xuống mặt bàn, khóc rưng rức.

Cuối học kỳ I và học kỳ II năm học ấy, tôi đạt được danh hiệu học sinh giỏi nhưng điều làm tôi mừng hơn hết là ở chỗ mình đã vượt qua được những mặc cảm, tự ti, chiến thắng được chính mình, không còn sống khép kín, cô độc. Tôi cũng đóng góp nhiều cho các phong trào ở trường và lớp...

Hiện nay tôi đang là một giáo viên, tiếp tục sự nghiệp trồng người của cô Ngọc. Trong thâm tâm, tôi luôn nhớ và biết ơn bài học cô dạy cho tôi ngày ấy...

Cô đã gieo vào lòng em mầm thiện Cô đã gieo vào lòng em mầm thiện

TTO - Có lẽ, cô là người mà em sẽ mãi không quên được, bởi ngay từ hồi tiểu học em đã được cô dành cho tình thương rất đặc biệt.

ĐỖ TUÂN SẮC
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận