
Phố cổ Hội An - Ảnh: B.D.
Như Tuổi Trẻ Online thông tin, là hai di sản văn hóa thế giới thuộc UNESCO nhưng lâu nay phố cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn (Quảng Nam) được quản lý bởi bộ máy cấp huyện. Ngày 30-6 tới cấp huyện sẽ chấm dứt hoạt động, đơn vị nào sẽ điều hành di sản đang được nhiều người quan tâm.
Bạn đọc Lê Thu Hiền - từng có kinh nghiệm làm việc liên quan đến thương hiệu di sản - góp thêm góc nhìn về vấn đề này.
'Hội An không chỉ của Quảng Nam'
Có những thành phố mà tinh thần di sản đậm đặc đến mức chưa cần giới thiệu thì ai đến cũng có thể cảm được.
Hội An là một nơi như thế, nơi quá khứ không nằm trong tài liệu lịch sử, mà hiện diện ngay trên từng mái ngói.
Một lần trò chuyện với đối tác Nhật Bản, khi tôi nhắc đến Hội An, ông liền kể rằng trong dòng họ mình từng có người đến Hội An mua lụa cách đây hàng trăm năm.
Một chi tiết nhỏ nhưng khiến tôi nhận ra Hội An không chỉ là ký ức của riêng người Việt.
Lần đầu tôi đến Hội An cách đây khoảng 20 năm và yêu luôn từ đó. Gần chục năm trở lại đây, hầu như năm nào cũng về phố như một thói quen, không đi thì thấy bứt rứt.
Bạn tôi mới ở Hội An về cách đây ít ngày, bạn kể bạn đi với ông ngoại. Khi đi qua Chùa Cầu, ông dừng lại thật lâu.
Bạn tưởng ông đang mỏi chân, nhưng ông bảo: "Ông cố ông sơ từng theo thuyền buôn từ Bình Định ra đây. Có khi bước chân ông từng chạm đúng chỗ mình đang đứng". Bạn thấy sống lưng mình như lạnh đi vì xúc động.
Từ một góc phố cổ, nhiều người đã như thấy sợi dây vô hình nối mình với một người chưa từng gặp nhưng lại khá rõ ràng trong tiềm thức.
Hội An là giao điểm của những dòng người: người Hoa lập bang hội và để lại những hội quán đặc trưng; người Nhật để lại Chùa Cầu và mộ cổ từ hàng trăm năm trước, người phương Tây đến rồi để lại dấu ấn như kiến trúc sư người Ba Lan Kazimierz Kwiatkowski - người đã đấu tranh để bảo tồn Hội An nguyên vẹn như chúng ta thấy hôm nay.
Hội An giống như một "vùng đất trung gian", nơi những người xa lạ có thể tìm thấy nhau qua ký ức tổ tiên, qua dấu tích để lại, qua những điều chưa từng kể.
Hội An là một thành phố của ký ức tập thể.
Còn nhớ lần Hội An thu phí vé tham quan, mạng xã hội từ Nam chí Bắc lập tức rần rần. Kể cả một mảng tường vì rêu phong mà chủ nhà phải quét sơn mới cũng là câu chuyện bàn tán cả tuần.
Nói "Hội An không chỉ thuộc về Quảng Nam" vì vậy cũng không quá lời.
Mô hình nào tương xứng với tầm vóc của Hội An?
Hội An là đô thị cổ hiếm hoi ở châu Á còn bảo tồn được gần như nguyên vẹn cả cấu trúc vật thể lẫn hệ sinh thái cư dân sinh sống trong di sản.
Nếu chỉ tiếp cận Hội An bằng tư duy hành chính, hay đơn thuần là một di tích cần quản lý thì sẽ vô tình thu hẹp tầm vóc của một di sản toàn cầu vào khuôn khổ tỉnh, huyện.
Việc bàn thảo chuyển giao quyền quản lý Hội An cần được đặt trong tầm nhìn lớn hơn. Không chỉ là câu hỏi "Ai sẽ quản lý?", mà cần là:
Họ sẽ quản lý như thế nào? Liệu có giữ được tính toàn vẹn văn hóa? Cộng đồng địa phương còn là chủ thể trung tâm chứ không bị gạt ra ngoài?
Một khi đã được UNESCO công nhận, Hội An không còn chỉ là tài sản của Quảng Nam. Đó là tài sản của nhân loại. Và nhân loại không thể phó mặc tài sản đó cho những quyết định hành chính ngắn hạn.
Nhật Bản - quốc gia có mối liên hệ lịch sử sâu đậm với Hội An - đã phát triển một mô hình quản lý di sản rất đáng để tham khảo.
Từ năm 2007, Nhật thành lập Viện Quốc gia về di sản văn hóa (NICH) - một tổ chức hành chính độc lập, quy tụ các trung tâm bảo tồn lớn tại Tokyo, Kyoto, Nara, Kyushu.
Mô hình này giúp đảm bảo sự ổn định và liên tục trong công tác bảo tồn, không bị ảnh hưởng bởi các biến động chính trị hay hành chính.
Đặc biệt, Luật Tự trị địa phương của Nhật (ban hành từ năm 1947) cho phép địa phương chủ động quản lý di sản trong khuôn khổ pháp luật quốc gia - khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, chuyên gia và cả doanh nghiệp.
Hội An với hơn 80% di tích thuộc sở hữu tư nhân hoặc tập thể, hoàn toàn có thể áp dụng mô hình quản trị chia sẻ: nhà nước, cộng đồng, giới nghiên cứu và doanh nghiệp cùng kiến tạo một tương lai bền vững.
Mỗi điều chỉnh quản lý nếu thiếu cân nhắc về văn hóa có thể làm nhòa đi tinh thần sống của một đô thị cổ từng là điểm giao thương sôi động của Đông Á.
Một cơ chế quản lý hiệu quả không chỉ nằm trong hồ sơ hành chính, mà nằm ở khả năng đồng hành cùng cư dân, cộng đồng quốc tế và thời đại.
Một cơ chế độc lập, minh bạch, có sự tham gia đa bên đa ngành sẽ là hướng đi bền vững để Hội An tiếp tục sống không chỉ trong hiện tại mà cả ở tương lai.
Cần lắm một mô hình tương xứng với tầm vóc của Hội An.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận