Khoảng năm 2001, tôi chuyển nhà về quận 12 và hôm đó tôi đang trên đường đi làm giấy tờ. Đường sá lúc đó cũng hơi vắng vẻ. Khi đến gần ngã tư Tân Thới Hiệp, phía trước tôi là một em học sinh chừng 12, 13 tuổi đang đạp xe cùng chiều. Cách đó không xa, một người đàn ông đi ngược lại, vừa đi vừa huơ huơ vật gì trên tay, lại gần mới biết là chiếc búa. Em học sinh vừa đi đến đã lãnh một nhát búa vào chân. Người đàn ông tiếp tục bước đi và huơ huơ búa.
Tôi lật đật chạy ra phía ngoài để né. Còn em học sinh nọ quăng chiếc xe đạp, nằm lăn trên đường khóc la thảm thiết. Chân em bị một vết thương dài, máu chảy nhiều. Thấy tôi, em kêu lên: “Cô ơi, cứu con, con bị ông khùng chém vào chân rồi”. Tôi vội dừng xe, gọi cửa nhà gần đó xin bông băng để băng lại cho em. Tôi định đi cho kịp giờ công việc của mình nhưng em khóc to hơn: “Cô ơi, con đau quá, không về nhà được”. Tôi gửi xe em vào nhà gần đó và đưa em đến trạm y tế xã. Khi các cô y tá đỡ em lên băng ca đưa vào trong cho bác sĩ khâu vết thương, tôi hỏi em số điện thoại nhà và nhờ các cô y tá gọi về nhà em báo tin. Sau khi gửi gắm em cho các cô y tá, tôi vội vã đi công việc của mình.
Vài năm sau, một tai nạn thương tâm khác rơi xuống gia đình tôi, cũng do người tâm thần gây ra. Hôm đó, vào buổi chiều tan học tại một trường cấp I thuộc quận 12, khi các em học sinh lần lượt ra cổng thì bất ngờ một người tâm thần với bộ dạng đáng sợ đi tới. Các em chạy tán loạn và giẫm đạp lên nhau. Trong đó, cháu N.B., 9 tuổi, bị té và không đứng dậy được. Sau đó cháu đã ra đi mãi mãi. Cháu N.B. là con gái duy nhất của vợ chồng em trai tôi. Sự ra đi đột ngột của cháu làm cả gia đình tôi bàng hoàng và vợ chồng em trai tôi thì hoảng loạn suốt một thời gian dài. Điều đau lòng là ngoài cháu N.B., vợ chồng em tôi không sinh nở được nữa.
Kể lại hai câu chuyện trên, tôi mong mọi người hãy cảnh giác để không còn xảy ra những trường hợp thương tâm tương tự. Và tôi cũng mong xã hội có sự quản lý, đừng để người tâm thần đi lang thang gây hại như vậy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận