Phóng to |
Ông Hwang Ui Hoon giới thiệu với đồng nghiệp những tấm hình ông chụp tại VN và lưu giữ suốt 17 năm qua - Ảnh: Công Nhật |
Sở dĩ tôi quyết định sống tại VN dẫu vợ và con gái đều đang ở Hàn Quốc bởi tôi rất yêu con người Việt. Họ thân thiện, hòa đồng và dung dị. Những người nước ngoài không rành tiếng Việt như tôi vẫn có thể sống vui vẻ, thoải mái tại đây.
Không phải ngẫu nhiên mà số lượng người Hàn sống tại VN lên tới con số 80.000 người. Hàn Quốc và VN có khá nhiều điểm tương đồng về mặt tính cách, văn hóa và ngoại hình. Chưa kể đối với những người Hàn luôn khao khát được chinh phục những vùng đất mới, được hòa vào nhịp sống yên bình, không quá hấp tấp... thì VN là một địa điểm sinh sống lý tưởng.
Tôi thường tâm sự với bạn bè rằng: “Mai này về già khi buộc phải về Hàn Quốc thì vào mỗi mùa đông lạnh giá tôi sẽ trở lại VN bởi tình người ở đây rất ấm áp”.
Phải lòng VN như vậy nhưng tôi vẫn có nhiều điều trăn trở về VN.
Không ít người Việt mà tôi gặp thường không chịu nỗ lực hết mình trong công việc, họ thường cam phận hay thỏa hiệp với cuộc sống. Chỉ cần có đủ cơm ăn, áo mặc thì việc phải cố gắng tối đa trong công việc là điều họ sẽ không nghĩ tới. Sự thỏa hiệp một cách dễ dãi như vậy chắc chắn sẽ gây lãng phí không chỉ cho cá nhân họ mà còn ảnh hưởng đến đất nước.
Tôi tin chỉ thêm chút quyết tâm, các bạn sẽ cùng nhau làm được nhiều điều kỳ diệu cho quê hương. Người Hàn chúng tôi quan niệm phải nỗ lực, học hành không ngừng nghỉ thì năng lực, cuộc sống theo đó mới phát triển được. Nhờ quan niệm này mà nhiều khía cạnh trong xã hội Hàn đã được cải thiện đáng kể trong thời gian ngắn.
Một điểm khác tôi không thích ở những người Việt mà tôi có dịp gặp gỡ là họ thường hứa hẹn nhiều nhưng lại nhanh chóng quên đi tất cả. Tôi gặp rất nhiều trường hợp như vậy và dĩ nhiên tôi mất niềm tin nghiêm trọng. Hãy tin tôi, chuyện nhiều người thất hứa sẽ làm ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của đất nước VN trong mắt người nước ngoài.
Là một doanh nhân làm ăn ở VN, sau nhiều lần nếm trải cảm giác bị “cho leo cây”, tôi thường phải nhắc đối tác người Việt ghi vào giấy những gì hai bên đã hứa hẹn với nhau để chắc chắn họ sẽ không quên nữa. Có khi chỉ là lời hứa đi uống cà phê với nhau tôi cũng đề nghị người hứa phải ghi vào giấy...
Ngoài ra, bên cạnh niềm vui khi thấy văn hóa Hàn (phim ảnh, âm nhạc, thời trang...) đang ảnh hưởng mạnh tới một bộ phận giới trẻ Việt thì tôi cũng cảm thấy phần nào lo lắng, trăn trở về điều này. Liệu các bạn trẻ này có phân biệt được ranh giới giữa “hòa nhập” và “hòa tan”? Liệu họ tiếp thu có chọn lọc để học hỏi hay bị ảnh hưởng hoàn toàn?
Cách đây nhiều năm, giới trẻ Hàn cũng bị ảnh hưởng khá nhiều từ làn sóng văn hóa, nghệ thuật phương Tây tràn ngập khắp nơi, nhưng rất may là họ biết chọn lọc những nét riêng để bổ sung, làm giàu thêm cho nền văn hóa nước nhà. Từ sâu thẳm trong lòng, tôi hi vọng người trẻ ở đất nước các bạn - quê hương thứ hai của tôi - cũng sẽ làm được điều này. Các bạn hãy nhớ rằng cội nguồn văn hóa rất quan trọng đối với bất kỳ ai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận