Dư âm đường về quê ăn tết

11/02/2019 12:12 GMT+7

TTO - Hôm nay 11-2 (mùng 7 tháng giêng) là hạn chót nhận bài viết chia sẻ câu chuyện "Đường về quê ăn tết". Tính đến chiều 10-2, Tuổi Trẻ đã nhận được 457 câu chuyện của 450 bạn đọc gửi về.

Dư âm đường về quê ăn tết - Ảnh 1.

Hai dì cháu đón cái tết trên tàu SE6 và qua khắp miền đất nước - Ảnh tác giả cung cấp

Bạn đọc chia sẻ đủ mọi cung bậc cảm xúc, đủ chuyện buồn vui, chuyện của chính mình và cả chuyện của những người xung quanh; và hai câu chuyện trong số báo này cũng nằm trong những cung bậc cảm xúc ấy. 

Mời bạn đọc tiếp tục cùng sẻ chia câu chuyện của mình trên tuoitre.vn trong ngày hôm nay (11-2), để cùng chúng tôi kết thúc trọn vẹn "Đường về quê ăn tết".

Đón tết trên tàu SE6

Cho đến hôm nay, trong đầu tôi vẫn còn văng vẳng tiếng tàu chạy xìch xịch quyện với tiếng cười đùa, trò chuyện líu lo của con bé. Và câu hỏi "Dì ơi, nhà mình đón tết trên tàu ạ?". Ừ, năm nay nhà mình đón tết khắp muôn nơi con à!

Có lẽ hành trình về quê ăn Tết Kỷ Hợi 2019 với tôi và cô cháu gái trên chuyến tàu SE6, khởi hành sáng mùng 1 tết từ ga Sài Gòn ra Hà Nội là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Nó gắn với bao cảm xúc bồi hồi, sự mong ngóng, niềm vui và háo hức đón xuân.Cách tết khoảng 2 tháng mẹ đã liên tục gọi điện thoại hỏi thăm tình hình năm nay, khi nào về ăn tết, về bao lâu, thích ăn món gì để mẹ mua sẵn. Với các lần trước thì buổi sáng khi ra sân bay là tôi gọi thông báo với mẹ trưa con về, mẹ nấu cơm phần con nhé. 

Nhưng lần này thì khác, tôi báo trước với mẹ đến cả tháng trời, tết này con đi tàu về trễ, đi tàu hơn hai ngày mẹ ạ, mẹ đừng chờ, lên tàu con tắt máy để ngủ cho đến khi về tới nhà.Tôi vô Sài Gòn được hơn 3 năm, vì công việc khá bận rộn nên mỗi lần về Hà Nội tôi thường đi bằng máy bay trong sự gấp rút, vội vàng. 

Tôi tranh thủ từng phút giây về nhà nhanh nhất có thể. Đây là lần đầu tiên tôi chọn đi tàu với thời gian lâu hơn và di chuyển chậm hơn rất nhiều.

8h30 sáng mùng 1 tết, tôi có mặt tại ga Sài Gòn. Tôi không khỏi ngỡ ngàng khi thấy cảnh đông đúc, tấp nập từng đoàn người dắt díu nhau ra ga tàu. Nghĩa là họ sẽ cùng "đón tết" trên chuyến tàu SE6 như mình. Trong tôi bỗng thấy niềm vui hân hoan khi có rất nhiều bạn đồng hành trên chuyến tàu về quê ăn tết lần này.

34 tiếng trên tàu, trải qua quãng đường gần 2.000km với hơn 20 ga đỗ dọc hành trình từ Nam ra Bắc, tôi chứng kiến rất nhiều đoàn người hớn hở đón đưa người thân. Những cái vẫy tay chào tạm biệt, những cái ôm chầm lấy người xuống tàu, họ ríu rít từ biệt khi xuống ga. 

Những cảnh này thường tôi đã thấy nhiều lần trong phim, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến ngoài đời, thật sự khiến người ta xúc động, rung cảm đến tận sâu thẳm trái tim. Tôi mong chờ đến lượt mình xuống ga trong vòng tay chào đón của người thân, bạn bè.

Dư âm đường về quê ăn tết - Ảnh 2.

Lần đầu tôi đi tàu về quê với bao người xa lạ nhưng ấm áp - Ảnh: tác giả cung cấp

Những ga tàu đỗ khuất xa thì tôi lại ngắm nhìn những cánh đồng xanh rì màu mạ non, những đồi keo, đồi sim đang tỏa sức sống vươn thẳng trên các sườn núi dọc hai bên đường. Cách vài ba chục cây số tàu chạy sẽ đi qua những làng quê, lấp ló những ngôi nhà mái đỏ với lá cờ sao vàng bay phấp phới trên những cây nêu cao trước cổng nhà, giống như bức tranh làng quê tuyệt đẹp thu nhỏ trong tầm mắt. Khi tàu qua các trung tâm phố huyện, cũng thấy một cảnh bình yên đến kỳ lạ. 

Các cửa hàng đóng cửa im lìm, không thấy cảnh bán buôn ồn ào, náo nhiệt mà thay vào đó là những chậu bông cúc, mai, đào đang khoe sắc thắm trước mỗi cửa hàng. 

Dường như chủ nhân của chúng đã chuẩn bị một cái tết rất tươm tất, đầy đủ sắc hoa, đèn cờ chưng sẵn rồi mới về quê...

Tôi thầm nghĩ mình cũng đã có một hành trình đón xuân yêu thương qua mọi miền Tổ quốc đầy ý nghĩa với những người xa lạ. Dù chỉ một lần đi qua, một lần được gặp nhau nhưng cũng sẽ nhớ mãi.

Thằng Út không còn về ăn tết với má

Đường về quê ăn tết của người ta, dù vài chục cây số hay nửa vòng trái đất, dù mỗi năm mỗi về hay phải bôn ba bươn chải thì sau cùng người ta cũng tìm về với gia đình. 

Mà ở cái tuổi 25, người ta còn có ba má ngóng chờ ở nhà, nhưng với thằng Út và má, con đường đó... bỏ lửng. 

Hôm nay, má cúng thất đầu cho thằng Út.Tôi là thằng anh Ba, chứng kiến hai câu chuyện tết năm nay, nhìn hai gương mặt, một cười một khóc mà đau nhói lòng. Nhiều lúc nghe câu nói thẫn thờ của má "Út về ăn tết với má con", mà ám ảnh.

Hai anh em tôi rời làng quê đi làm công trình xây dựng. Tôi làm giám sát đã được một năm, còn thằng Út vô sau, sang năm đáng lẽ nó cũng đi làm giám sát giống tôi cho khỏe và nhận đồng lương cũng ổn định. 

Hai anh em tôi may mắn được đi làm cùng nhau. Tuy vất vả nhưng anh em gần gũi nhau. Chúng tôi thuê cái phòng trọ ở giáp Lái Thiêu (Bình Dương) để ở. 

Thằng Út cho má hay lương tháng hai đứa con trên chục triệu đồng, có nơi ở, cơm nước đàng hoàng, ngủ nghỉ ấm êm. Nghe vậy là má yên tâm rồi, má dặn: "Ờ tụi bây làm có anh có em ngó chừng nhau nhe con".

Đêm 27 tết, hai anh em đi ăn hủ tíu gõ. Nó bồn chồn nói: "Út ngóng lương để mua đồ tết về nhà ăn tết với má". Cái nghề làm thuê làm mướn là vậy, cận tết mà phải ngóng lương từ chủ. Ngày 28 tết, chúng tôi cố gắng làm cho xong việc cho khách. Đến quá trưa, khách đã trả tiền cho chúng tôi, nhờ vậy hai anh em vui hẳn.

Có tiền lương, chiều hai anh em chạy xe máy về quê luôn. Nó dặn tôi vậy nhưng bản thân nó thì lăng xăng chạy đi mua nào là bao lì xì, nào là bánh mứt, giỏ quà, nào quần áo ở chợ chồm hổm. Tôi mệt rã rời mà sao thấy thằng Út sung quá chừng. 

Tôi hiểu, tết năm nay nó rất vui, pha lẫn chút hãnh diện vì nó có công ăn việc làm hẳn hoi. Nó không còn là đứa vô công rỗi nghề nữa. 

Tết năm nay nó được chở lỉnh kỉnh đồ tết về nhà cho má. Tết năm nay nó vui vì nó thấy mình có ích cho gia đình, má không còn lo buồn về thằng Út nữa.

Vậy mà chiều hôm đó nó đã ra đi mãi mãi. Thằng Út của má, của tôi không kịp về ăn tết. Mãi mãi không còn được ăn tết với má. Nó đã ra đi vì tai nạn giao thông. Hay tin, tôi chết lặng. Nó nghe người ta nói dưa Long An ngon có tiếng nên sau khi mua lỉnh kỉnh đồ đạc, quà tết cho gia đình, nó cố mua thêm một cặp dưa cho má. Dù trước đó nghe nó nói cứ để phần trái cây, bông hoa chưng tết tôi lo.

28 tết, xe tải cán thằng Út của tôi. Cán nát cả đồ tết nó đem về cho má và gia đình, chừa lại cho nó nụ cười vĩnh viễn tuổi 25.

Tôi xin phép không nghĩ đến cảm xúc của má. Chỉ thấy đôi mắt của má đỏ và quầng đen, vô thần sắc. Năm nay má không nhuộm tóc, không buồn ăn củ kiệu bánh tét...Năm nay tôi chỉ chúc tết an lành cho những ai tôi gặp. Tại vì, an lành để về nhà ăn tết là điều quý giá nhất rồi.

Dư âm đường về quê ăn tết - Ảnh 3.

Mời bạn đọc kể chuyện về quê ăn tết

Năm hết tết đến, người dân Việt xa quê ai cũng mong muốn được về bên gia đình, hưởng một cái tết đầm ấm.

Đến hẹn lại lên, hành trình về quê trong những ngày cuối năm luôn là một trải nghiệm đầy cảm xúc, với những câu chuyện đẹp về tình người và cũng không thiếu những bức xúc bởi những trắc trở trên đường. Đường về quê tết này có thuận lợi, suôn sẻ không? Dọc đường có gì vui, đẹp, độc, lạ?...

Kính mời bạn đọc chia sẻ cùng Tuổi Trẻ những trải nghiệm của mình trên đường về quê đón xuân Kỷ Hợi 2019, chủ đề "Đường về quê ăn tết của tôi".

Đừng ngần ngại gửi về cho chúng tôi những câu chuyện của chính mình, hoặc bạn trực tiếp chứng kiến dưới dạng bài viết, tin ảnh, clip theo địa chỉ email: vequeantet@tuoitre.com.vn từ nay đến 11-2-2019 (mùng 7 tháng giêng).

Mỗi câu chuyện được chọn đăng trên Tuổi Trẻ sẽ được nhận quà lì xì 2 triệu đồng. Ngoài ra, Tuổi Trẻ Online sẽ chọn 10 tác phẩm được bạn đọc yêu thích nhất để trao tặng "Lộc xuân 2019", mức 5 triệu đồng/tác phẩm.

Chương trình do Tuổi Trẻ tổ chức, Công ty cổ phần xe khách Phương Trang FUTA Bus Lines là đơn vị đồng hành.

Tuổi Trẻ mong nhận được tin bài của bạn!

'Tôi người Việt Nam, xin chỉ đường cho tôi về quê'

TTO - " Hôm nay 29 tết rồi..." - Mẹ tôi ngồi bên khung cửa sổ nói một mình. Tôi nghe mà thắt ruột, nghe mà ứa nước mắt thương mẹ, thương đến thắt tim...

THƯƠNG THƯƠNG - ĐẶNG DUY THÁI
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận