- Chị Hai ơi, tại sao lại chỉ có một ngày sinh nhật?
- Chị Hai ơi, tại sao con lật đật lại bị ngã?...
Hằng ngày, những câu hỏi ngây thơ, ngộ nghĩnh đó của đứa em trai 7 tuổi cứ quẩn quanh tôi và tôi đều vui vẻ trả lời nó. Nhưng nếu những câu hỏi đó được hỏi vào mấy năm trước thì có lẽ nó sẽ bị rơi vào quên lãng.
Thờ ơ vì áp lực học hành
Cuối năm 2013, bác sĩ quyết định mổ gấp do em tôi bị một khối u chèn vào võng mạc mắt phải. Điều đó có nghĩa rằng, em tôi phải bỏ con mắt ấy để tránh nguy hiểm tới tính mạng.
Khi nhận được giấy báo mổ, tay chân tôi rụng rời, trái tim tôi như bị hàng ngàn mũi dao xuyên qua, đau đớn vô cùng.
Đứa em bé nhỏ của tôi phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, vật vã, mệt mỏi với những đợt hóa trị, xạ trị... Sau một thời gian dài chiến đấu một cách dũng cảm, may mắn thay, em tôi đã an toàn.
Em bình phục và bắt đầu hòa nhập với cuộc sống thường nhật. Nhưng về phần tôi, nỗi buồn, nỗi xót xa cho tuổi thơ em cứ ám ảnh lấy, đeo đẳng không dứt.
Dần dà, nỗi buồn cộng với áp lực học tập, tôi đâm ra bẳn gắt và nóng nảy. Tôi bị cuốn vào vòng xoay cuộc sống mà quên rằng đứa em của mình cần người quan tâm chăm sóc. Mỗi khi em nhõng nhẽo, mè nheo hay phạm lỗi dù là lỗi nhỏ, tôi đều la và xét nét.
Những câu hỏi của em tôi đều trả lời một cách ngắn gọn, cho qua. Mẹ đã nhiều lần nhắc nhở tôi nhưng tôi vẫn vậy, vẫn không thay đổi. Cho đến một ngày...
Dành yêu thương cho nhau nhiều hơn
Hôm ấy, khi được mẹ mua cho bộ quần áo mới, em liền kéo tôi chạy đến trước gương để ngắm. Thế nhưng, khi cùng em đứng trước gương, tôi bàng hoàng nhận ra: khuôn mặt của em tôi bị lõm hẳn sang một bên, nơi con mắt đen lay láy ngày nào, giờ chỉ còn là vết thịt lõm màu đỏ.
Tôi không ngờ rằng hình ảnh phản chiếu trong gương lại khác đời thực đến vậy, khác một cách rõ rệt và đau đớn.
Do tiếp xúc hằng ngày nên tôi đã có cảm giác quen thuộc với "đôi mắt" ấy, nhưng hình ảnh trong gương tôi thấy bây giờ, nó hiện lên một cách rõ nét.
Có gì đó như một mũi lao nhọn xuyên thấu qua trái tim yếu mềm của tôi một lần nữa, một cách chậm rãi, xót xa và ray rứt.
Quá khứ đen tối đầy tuyệt vọng cùng với quá trình trị bệnh của em lại hiện về trong tôi như những thước phim quay chậm.
Tuy tôi không trực tiếp đưa em đến bệnh viện nhưng tôi có thể "thấu" được cái mùi thuốc tẩy trùng nồng nặc của bệnh viện, thuốc mê, dao kéo và hơn hết là khoảng thời gian nghẹt thở chờ em tỉnh lại.
Em đã chịu tổn thất quá lớn về mặt thể chất, chịu những liều thuốc mê gây ảnh hưởng không nhỏ đến trí nhớ, trải qua những tháng ngày mệt mỏi, ròng rã với các đợt hóa trị, xạ trị và chịu cả tuổi thơ buồn tủi khi đám bạn xa lánh em vì chúng sợ nhìn thấy "đôi mắt" ấy.
Thế mà, chỗ dựa tinh thần gia đình của em lại thiếu đi sự quan tâm của người chị. Bất giác, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má tôi như một sự ân hận, cắn rứt lương tâm.
Tôi thấy mình thật tệ. Tôi đã có thể dịu dàng, ân cần và bao dung hơn nhưng tôi đã không làm được điều đó.
Từ khoảnh khắc nhìn thấy "đôi mắt" ấy trong gương, tôi đã biết mình nên làm gì, nhìn nhận lại những gì.
Tôi phải sống thật tốt, quan tâm, chăm sóc em và phải trở thành bờ vai tinh thần vững chắc bù đắp cho những thiệt thòi của em. Tôi đã nỗ lực cố gắng thay đổi bản thân trong suốt thời gian qua và giờ đây, căn nhà nhỏ của gia đình tôi luôn tràn ngập tiếng cười.
Tôi nhận ra rằng trong cuộc sống đôi khi phải biết lắng mình lại để lắng nghe tâm hồn của những người mà mình yêu thương, đem tình yêu thương của mình lan tỏa đến người thân.
Từ ngày 19 đến 23-11, cuộc thi "Khoảnh khắc thay đổi đời tôi" đã nhận được bài dự thi của các tác giả: Lê Văn Vĩnh, Hồ Thị Minh Lý, Nguyễn Văn Hiếu, Trần Ngọc Dạ Thủy, Lưu Thị Bích Hồng, Nguyễn Thị Ngọc Xương, Trần Thị Kim Phượng, Đào Thị Minh Thư, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Quang Tâm, Nguyễn Hữu Đức (TP.HCM), Nguyễn Thị Thu Hương (Tây Ninh), Nguyễn Thị Nhớ (Phú Yên), Lê Hoàng Phúc (Vĩnh Long), Phan Thị Thúy Uyên (Bến Tre), Nguyễn Hương (Đà Nẵng), Phí Thị Minh Hảo (Phú Thọ), Lê Thị Nhung (Thanh Hóa), Trần Thúy Nga (Nghệ An), Chướng Hồng Phát, Nguyễn Thị Minh Tâm, Đoàn Tuấn...
Tuổi Trẻ tiếp tục chào đón bài dự thi của bạn đọc. Bài dự thi xin gửi về báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM (ngoài bì thư ghi "Bài dự thi Khoảnh khắc thay đổi đời tôi") hoặc email khoanhkhaccuocdoi@tuoitre.com.vn. Trân trọng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận