
PGS.TS Võ Văn Minh - Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng - Ảnh: T.H.
Đề xuất đưa các trường đại học từ khu vực trung tâm Đà Nẵng vào Tam Kỳ (phía nam thành phố) đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Tuổi Trẻ Online chia sẻ góc nhìn của PGS.TS Võ Văn Minh - Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.
Đại học trong quy hoạch đô thị: Không chỉ là câu chuyện "đặt ở đâu"
Một đại học có thể được xây dựng trong vài thập niên, nhưng để hình thành một không gian học thuật đúng nghĩa, cần cả một thế kỷ tích tụ.
Trong quá trình phát triển đô thị và tái cấu trúc không gian vùng, việc tổ chức lại các thiết chế kinh tế - xã hội là điều tất yếu. Tuy nhiên không phải thiết chế nào cũng có thể tiếp cận theo cùng một cách.
Nếu cơ quan hành chính hay doanh nghiệp có thể dịch chuyển để tối ưu hiệu quả vận hành, thì với đại học - một thiết chế của tri thức và văn hóa - mọi quyết định liên quan đến vị trí và không gian tồn tại cần được cân nhắc ở một tầng sâu hơn, dài hạn hơn.
Thực tế trong nước gần đây đã đặt ra những câu hỏi đáng suy ngẫm về cách nhìn nhận và ứng xử với đại học trong quy hoạch phát triển. Đây không chỉ là câu chuyện "đặt ở đâu", mà là vấn đề liên quan đến cách chúng ta hiểu đúng bản chất của đại học, vai trò của tri thức trong phát triển, và lựa chọn con đường cho tương lai.
Nhìn ra thế giới, từ những đại học hàng trăm năm tuổi đến các trung tâm học thuật hiện đại, có thể nhận thấy một quy luật nhất quán: đại học không lớn lên bằng cách dịch chuyển, mà bằng sự tích tụ bền bỉ trong một không gian ổn định. Từ đó, những nguyên lý cốt lõi về quy hoạch đại học dần được hình thành và trở thành kinh nghiệm đáng để suy ngẫm.
Bài học từ Trung Quốc, Mỹ và châu Âu
Trong lịch sử phát triển giáo dục đại học, có một quy luật đáng suy ngẫm:
Các đại học lớn trên thế giới hầu như đều gắn bó lâu dài với một không gian ổn định và phát triển bằng cách tích tụ theo thời gian, chứ không phải bằng cách dịch chuyển vị trí.
Tại Trung Quốc, Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh đã tồn tại hơn một thế kỷ tại Bắc Kinh. Trong những năm chiến tranh, các trường từng phải di chuyển để tồn tại, nhưng ngay khi điều kiện cho phép, họ đều trở lại vị trí ban đầu và tiếp tục phát triển tại đó.
Trong suốt nhiều thập niên cải cách mạnh mẽ, Trung Quốc không lựa chọn di dời các đại học trụ cột ra khỏi trung tâm, mà ưu tiên: mở rộng không gian hiện hữu, phát triển các cơ sở vệ tinh và tăng cường liên kết nghiên cứu.
Ngay cả với những chiến lược lớn như xây dựng khu vực mới Hùng An, cách tiếp cận với đại học vẫn rất thận trọng, chủ yếu là mở rộng chức năng, không phải di dời lõi.
Tại Hoa Kỳ, các đại học như Harvard, Stanford hay California, Berkeley đều phát triển theo một logic tương tự: giữ vững campus trung tâm, mở rộng dần theo thời gian và hình thành hệ sinh thái đại học - nghiên cứu - công nghệ.
Ở châu Âu, Đại học Oxford và Đại học Cambridge không chỉ là nơi đào tạo, mà còn là một phần của lịch sử và bản sắc quốc gia.
Từ những thực tiễn đó, có thể rút ra một nhận định mang tính nguyên tắc: Đại học không lớn lên bằng cách rời bỏ nơi nó hình thành, mà bằng cách tích tụ giá trị ngay tại nơi đó.

Dự án Khu đô thị Đại học Đà Nẵng (Làng đại học) đang có những chuyển động sau hàng chục năm gần như “đứng yên” - Ảnh: T.H.
Bản chất đại học: Thiết chế của tri thức và thời gian
Điều cần được nhìn nhận đầy đủ là: đại học không đơn thuần là một công trình vật chất. Một đại học thực chất vận hành trên ba tầng giá trị gắn bó hữu cơ với nhau.
Thứ nhất là tầng vật lý, bao gồm hệ thống cơ sở hạ tầng như giảng đường, phòng thí nghiệm, thư viện - những yếu tố có thể nhìn thấy và có thể xây dựng trong một khoảng thời gian nhất định.
Thứ hai là tầng hệ sinh thái, bao gồm đội ngũ giảng viên, người học cùng các mạng lưới học thuật, nghiên cứu và hợp tác. Đây là tầng giá trị được hình thành thông qua quá trình tích lũy, tương tác và phát triển liên tục.
Thứ ba là tầng văn hóa - tinh thần, nơi kết tinh truyền thống học thuật, uy tín xã hội và ký ức tri thức của nhiều thế hệ. Đây là tầng sâu nhất, bền vững nhất và cũng khó hình thành nhất.
Trong ba tầng đó, chỉ có tầng vật lý là có thể tái tạo trong thời gian ngắn. Hai tầng còn lại đòi hỏi một quá trình tích lũy lâu dài và gắn chặt với một không gian cụ thể, không thể hình thành bằng những giải pháp mang tính cơ học.
Vì vậy, điều làm nên giá trị cốt lõi của một đại học không nằm ở những tòa nhà, mà nằm ở dòng chảy tri thức được bồi đắp qua thời gian.
Khi quy hoạch tiếp cận theo cách cơ học
Trong thực tiễn, có những cách tiếp cận xem đại học như một nguồn lực để: điều tiết dân số, thúc đẩy dịch vụ và hỗ trợ phát triển vùng. Những mục tiêu này là chính đáng. Tuy nhiên nếu tiếp cận theo hướng "dịch chuyển cơ học", có thể dẫn đến một số hệ quả cần cân nhắc.
Trước hết là nguy cơ đảo ngược logic phát triển. Thực tiễn cho thấy, chính đại học mạnh tạo ra đô thị tri thức, chứ không phải ngược lại.
Thứ hai là nguy cơ phân tán hệ sinh thái học thuật. Những trung tâm đại học lớn trên thế giới đều phát triển theo mô hình tập trung, tạo ra tương tác liên ngành và sức mạnh cộng hưởng.
Thứ ba là độ trễ của hệ quả. Những thay đổi liên quan đến đại học thường chỉ bộc lộ tác động sau nhiều năm, khi việc điều chỉnh đã trở nên rất khó khăn.
Và có lẽ, điều quan trọng nhất là một nguyên lý: khi tri thức bị xem như một công cụ ngắn hạn, thì rất khó để hình thành một nền kinh tế tri thức bền vững.

Một góc Trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng - Ảnh: T.H.
Hướng tiếp cận phù hợp: Mở rộng để lan tỏa, không phải di dời để thay thế
Kinh nghiệm cho thấy, thay vì đặt vấn đề "di dời hay giữ nguyên", mà là lựa chọn một cách tiếp cận dung hòa và bền vững hơn.
Trước hết, không gian đại học trung tâm được giữ vững như một lõi tri thức - nơi tích tụ giá trị học thuật qua thời gian. Trên nền tảng đó, các cơ sở mới được phát triển theo hướng mở rộng, nhằm lan tỏa ảnh hưởng và đáp ứng nhu cầu phát triển của các vùng.
Quá trình mở rộng này không diễn ra một cách tự phát, mà gắn chặt với chiến lược phát triển ngành và lợi thế của từng địa phương, qua đó hình thành các cụm tri thức chuyên biệt. Đồng thời, chất lượng đào tạo và sự cân đối của toàn hệ thống luôn được kiểm soát chặt chẽ, để bảo đảm rằng việc mở rộng không làm suy yếu nền tảng cốt lõi.
Nhìn ở góc độ này, đây không phải là sự lựa chọn giữa "ở lại" hay "di chuyển", mà là một cách tiếp cận linh hoạt hơn: vừa gìn giữ được giá trị đã tích lũy, vừa tạo không gian cho những động lực phát triển mới.
Quy hoạch có thể thay đổi theo từng giai đoạn. Nhưng đại học là thiết chế của thời gian.
Di dời một cơ quan là thay đổi vị trí. Nhưng với đại học, điều cần gìn giữ không chỉ là vị trí, mà là một không gian tri thức đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ.
Vì vậy, trong mọi quyết định liên quan đến đại học, có lẽ điều quan trọng nhất không phải là "đặt ở đâu", mà là "giữ được gì và phát triển được gì cho tương lai".
Một đô thị có thể lớn lên nhờ nhiều nguồn lực, nhưng một nền kinh tế tri thức chỉ có thể lớn lên từ những đại học được tôn trọng đúng với bản chất của nó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận