
Kiện vợ đòi bồi thường vì bị phản bội - Minh họa AI
Vụ "nuôi con tu hú" hy hữu thu hút sự chú ý khi tòa xác định người vợ đã vi phạm nghĩa vụ chung thủy trong hôn nhân và phải bồi thường gần 97 triệu đồng cho chồng cũ.
Bỗng phát hiện "nuôi con tu hú" suốt 4 năm
Theo nội dung bản án, ông Đinh Hồng V. và bà Nguyễn Thị Thanh H. kết hôn năm 2009. Quá trình chung sống, ông bà có hai con chung là cháu Đinh Thị Hồng G. (sinh năm 2010) và cháu Đinh Tùng L. (sinh năm 2015).
Ông V. làm nghề buôn bán lâm sản và lái xe, còn bà H. ở nhà nuôi con. Tháng 2-2020, ông V. và bà H. ly hôn.
Sau khi ly hôn, giám định ADN mới biết cháu L. không phải con ruột của mình nên ông V. khởi kiện bà H. yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, gồm chi phí công chăm sóc nuôi dưỡng cháu L. trong 51 tháng và tổn thất tinh thần do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm hại, tổng cộng là 121 triệu đồng.
Ngược lại, bà H. cho rằng trong thời gian hôn nhân với ông V., bà đi buôn bán và có quan hệ ngoài luồng và có thai với người khác. Tuy nhiên, ông V. chấp nhận việc bà có thai với người khác và sinh ra cháu Đinh Tùng L.. Ông V. chấp nhận nuôi để làm phúc, và trong thời kỳ hôn nhân ông V. cũng có quan hệ ngoài hôn nhân nên bà H. không đồng ý bồi thường.
Về thu nhập nuôi con, bà H. cho rằng trong thời gian chung sống, từ tháng 10-2009 đến tháng 11- 2011, bà ở nhà chăm sóc con, phụ với bố mẹ chồng không có thu nhập, khi đó ông V. đang trong quân đội.
Tháng 12-2011 đến tháng 7-2015, bà và ông V. buôn bán quế cùng nhau, trung bình thu nhập của cả hai người là 20 triệu đồng/tháng. Tháng 8-2015 đến tháng 5-2016, bà ở nhà nghỉ sinh con, chăm con, lo trông thợ xây nhà, không có thu nhập.
Tháng 6-2016 đến tháng 2-2020 bà kinh doanh quần áo, sau đó chuyển sang kinh doanh quán bia, thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng/tháng. Còn ông V. làm nghề lái xe, có thu nhập.
Theo bà H., trong thời gian bà đi làm có thu nhập thì ông V. không đưa tiền cho bà trang trải cuộc sống mà chỉ có tiền trả tiền lãi, tiền điện. Thời gian bà nghỉ ở nhà không có thu nhập, ông V. có để cho bà chi tiêu trung bình 3 triệu đồng/tháng.
Sinh cháu L. mổ đẻ chi phí hết 10 triệu đồng, ông V. đã chi trả cho bệnh viện khoản tiền này. Chi phí nuôi cháu L. hàng tháng gồm tiền ăn, tiền sữa, tiền bỉm 1 triệu đồng/tháng; tiền học 2,2 triệu đồng/năm; tiền mua quần áo 2 triệu đồng.
Đến nay ông V. yêu cầu bồi thường 121 triệu đồng, nhưng bà không đồng ý, vì khi bà có bầu, ông V. nói dù không phải con của ông thì ông vẫn nuôi làm phúc cho con ông sau này. Ông V. cũng thừa nhận L. là con bằng cách đăng ký khai sinh, nuôi dạy con.
Hơn nữa, bà cũng là người chăm sóc nuôi dưỡng con, không riêng mình ông V., nên bà không đồng ý thanh toán bất kỳ khoản tiền nào cho ông V.. Tuy nhiên sau đó, tại tòa, bà H. chấp nhận bồi thường chi phí nuôi cháu Đinh Tùng L. 50 triệu đồng.
Vợ vi phạm nghĩa vụ chung thủy, phải bồi thường
Tòa án cho rằng quá trình chung sống, bà H. đã vi phạm khoản 1 điều 19 Luật Hôn nhân và Gia đình, "vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình".
Từ việc vi phạm nghĩa vụ trên dẫn đến vụ việc tòa án giải quyết hiện nay.
Tại bản tự khai, bà H. thừa nhận không chung thủy và cháu L. không phải là con của ông V.. Bà H. cho rằng khi bà mang thai, ông V. biết cháu L. không phải là con của ông nhưng ông vẫn chấp nhận để nuôi làm phúc, nhưng bà không đưa ra được chứng cứ nào.
Do vậy, tòa án cho rằng việc ông V. yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần vì ông bị tổn thương về danh dự, nhân phẩm, uy tín do hành vi của bà H. gây ra là có căn cứ. Thiệt hại về vật chất và tinh thần của ông V. đương nhiên được mọi người trong xã hội thừa nhận.
Hoạt động của con người là hoạt động có ý thức, mọi việc làm đều có mục đích. Ông V. nuôi dưỡng chăm sóc cháu L. là được hưởng lợi về mặt tình cảm và trông cậy lúc tuổi già, nhưng mục đích ấy đã không đạt được. Vì vậy, người gây thiệt hại phải có trách nhiệm bồi thường là phù hợp với quy định chung của pháp luật và vì lẽ công bằng.
Xét về mức bồi thường, tòa án nhận định rằng trong quá trình nuôi dưỡng cháu Đinh Tùng L. (51 tháng), ông V. trình bày bà H. không có nghề nghiệp, không có thu nhập. Bà H. trình bày bà có kinh doanh buôn bán và có thu nhập.
Các bên có lời khai khác nhau, tuy nhiên theo Luật Hôn nhân và gia đình, việc nội trợ gia đình được coi là lao động có thu nhập. Do đó thu nhập của ông V. và trách nhiệm nuôi dưỡng cháu L. được tính cho cả bà H. nên mức chi phí nuôi dưỡng được tính bằng ½ tổng chi phí.
Theo kê khai của ông V. thì tổng chi phí là 121 triệu đồng. Theo xác nhận của UBND địa phương thì chi phí nuôi dưỡng một cháu nhỏ từ 0 tuổi đến 5 tuổi là từ 2 triệu đồng đến 2,2 triệu đồng/tháng. Tòa án lấy mức bình quân là 2,1 triệu đồng làm cơ sở để bồi thường.
Tòa buộc bà H. bồi thường tiền chi phí nuôi dưỡng cháu L. với thời gian 51 tháng là 53,5 triệu đồng. Về chi phí khi sinh cháu Đinh Tùng L., ông V. khai chi phí 15 triệu đồng, bà H. thừa nhận chi phí là 12 triệu đồng do ông V. chi trả.
Tòa buộc bà H. phải thanh toán cho ông V. một nửa chi phí này là 6 triệu đồng. Về mức bồi thường tổn thất tinh thần, ông V. yêu cầu bồi thường ở mức cao nhất là 10 tháng lương cơ bản, hội đồng xét xử quyết định ở mức 8 tháng lương cơ bản.
Về tiền công chăm sóc, thực tế bà H. dành nhiều thời gian chăm sóc cháu Đinh Tùng L. hơn, do vậy cần buộc bà H. thanh toán một phần cho ông V. là 25,5 triệu đồng. Tổng cộng số tiền bà H. phải bồi thường cho ông V. là gần 97 triệu đồng.
Luật sư Đỗ Ngọc Thanh (Đoàn luật sư TP.HCM):
Pháp luật còn là thước đo đạo lý và lòng người
Trong một bản án dân sự gây nhiều tranh cãi được tuyên tại tỉnh P.T, người chồng là ông Đinh Hồng V. đã khởi kiện vợ cũ là bà Nguyễn Thị Thanh H., yêu cầu bồi thường chi phí nuôi dưỡng một đứa trẻ mà sau này ông phát hiện không phải con ruột của mình.
Ông V. cho rằng suốt hơn bốn năm sống trong niềm tin bị đánh tráo, ông đã gánh trách nhiệm của một người cha một cách trọn vẹn và vì thế, khi sự thật bị bóc trần sau ly hôn, ông có quyền được bù đắp bằng cả vật chất lẫn danh dự.
Yêu cầu bồi thường được ông V. đặt ra không chỉ là đòi lại các khoản tiền đã chi cho con, mà còn là một lời phản kháng cho sự lừa dối trong hôn nhân. Tòa án đã chấp nhận một phần yêu cầu này, buộc người vợ cũ phải bồi thường hơn 96 triệu đồng.
Đây là một con số đáng kể, và cũng là lần hiếm hoi trong thực tiễn tố tụng dân sự một mối quan hệ tình cảm lại được định lượng thành chi phí bồi thường theo đúng quy định của pháp luật.
Xét từ góc độ pháp lý, Bộ luật Dân sự năm 2015 cho phép cá nhân được yêu cầu bồi thường thiệt hại khi quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm. Việc người chồng bị buộc phải nuôi con không phải con ruột do bị giấu giếm có thể được xem là thiệt hại về tài sản.
Đồng thời, sự tổn thương tinh thần khi bị đánh mất niềm tin vốn là nền tảng của hôn nhân, nên đây cũng có thể tạo thành thiệt hại về danh dự, nhân phẩm. Như vậy, bản án phần nào thể hiện nguyên tắc "công bằng" trong quan hệ vợ chồng dựa trên các căn cứ pháp lý đã ấn định.
Tuy nhiên, pháp luật không chỉ là ranh giới đúng sai, mà còn là thước đo đạo lý và lòng người. Ông V. đã từng yêu thương, chăm sóc cháu L. suốt 51 tháng như một người cha thực thụ. Ông không đơn thuần "bỏ tiền ra nuôi", mà đã đầu tư tình cảm, thời gian và cả trái tim vào một mối quan hệ cha con tưởng như thiêng liêng bất biến.
Khi sự thật bị lật mở, những ký ức ấy không thể bị xóa nhòa dù có bao nhiêu bản án được tuyên. Việc ông đòi lại chi phí nuôi con dù hợp lý về pháp lý nhưng vẫn khiến xã hội băn khoăn về mặt đạo đức.
Nhiều người đặt câu hỏi: Có nên biến một đứa trẻ vô tội thành đối tượng bị "đòi lại"? Liệu tình phụ tử, một khi đã trao đi, có thể được định giá lại bằng tiền?
Trong bối cảnh xã hội hiện đại, hôn nhân không còn là sự ràng buộc đơn thuần trên giấy tờ, mà là cam kết của sự trung thực và chia sẻ. Người phụ nữ có hành vi ngoại tình, giấu giếm sự thật con không phải của chồng rõ ràng đã vi phạm nghĩa vụ chung thủy theo Luật Hôn nhân và Gia đình.
Tuy nhiên, đứa trẻ là kết quả của một sai lầm lại không có lỗi và càng không nên bị tổn thương lần thứ hai bởi sự tranh chấp giữa hai người lớn.
Việc tòa án chấp nhận yêu cầu của người chồng là bước tiến trong việc bảo vệ quyền nhân thân trong quan hệ hôn nhân. Nhưng bản án cũng đặt ra một lời nhắc sâu xa hơn: pháp luật là giới hạn cuối cùng để điều chỉnh hành vi con người, còn đạo đức và tình người mới là ranh giới đầu tiên mà mỗi chúng ta cần tự soi chiếu trước khi bước qua.
Hôn nhân có thể kết thúc, sự thật có thể đau đớn, nhưng nếu trong mỗi phán quyết, chúng ta vẫn còn giữ lại một phần lòng nhân hậu và sự thứ tha, thì dù có phải ra tòa, con người vẫn còn một con đường trở về với chính mình con đường của tình yêu thương, chứ không phải chỉ của những bản kê chi phí nuôi dưỡng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận