12/11/2015 07:30 GMT+7

Điều gì đang diễn ra khi sự tử tế thành vô cảm?

VÕ HƯƠNG - AN NHIÊN - MAI NGUYỄN
VÕ HƯƠNG - AN NHIÊN - MAI NGUYỄN

TTO - Tại sao sự tử tế ngày càng mất dần? Con người ta trở nên vô cảm khi gặp phải cảnh bất bình trong xã hội, vô tâm trước tai nạn, trước nỗi đau của người khác?

Hiện trường vụ tai nạn trên cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc - Ảnh: M.Quang

Thấy chuyện xót xa, tránh ra cho lành? Nhiều người nén tiếng thở dài khi nhìn thấy hình ảnh những chiếc điện thoại thông minh chĩa vào quay phim, chụp ảnh người bị nạn trên đường. Vô cảm trước nỗi đau cũng không còn là điều bất thường. Một cơn bão tranh luận đã nổ ra giữa hàng ngàn bạn đọc

Có người cho rằng đó là đỉnh điểm của sự vô cảm, có người lại nói chẳng phải đâu, đôi khi muốn giúp nhưng ngại phiền phức lắm, nên thôi.

Thiếu sự bảo vệ...?

"Tôi năm nay cũng đã gần 60 tuổi, ngày trước thấy những chuyện như vậy lao vào giúp là chuyện thường tình, nhưng bây giờ tôi không dám giúp nữa vì vào bị các anh công an tra hỏi mà tôi cảm thấy như mình bị tội, hỏi luôn là câu mệnh lệnh, ra về mà lòng ức lắm mới nghĩ làm điều tốt không phải là dễ, nhưng đọc câu chuyện khi một số người thấy tai nạn, không giúp mà chỉ lo quay phim. Lòng tôi cứ như đứng trước ngã ba đường" - bạn đọc Mai Tiến Dũng nói.

Sự vô cảm, theo nhiều bạn đọc không còn là sự lạ kỳ. Vì theo họ hiện tại để làm người tốt ngoài đường không dễ dàng chút nào, những phiền phức liên quan có khi còn rắc rối hơn cả khi bạn là người gây ra.

"Nếu trách những người cầm "smartphone vô cảm bao nhiêu " thì nên trách ai mới chính là nguyên nhân sâu xa gây ra chuyện vô cảm đó?. Bạn có bao giờ hiểu được nổi khổ khốn cùng của người giúp đỡ phải bỏ việc làm vì những dính líu liên quan hiên nay, những ẩn họa gặp phải khi giúp người khác, nhưng rình râp của xã hội khi ... thiếu 1 thứ bảo vệ bạn.

Bạn thử nghĩ người Việt Nam có quá vô tâm không ? Tôi xin thưa, gần như 100% được hỏi họ luôn sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn nhưng tại sao họ không hành động? Đơn giản vì những người đã giúp đỡ như thế đã gặp rất nhiều rắc rối xung quanh. Làm 1 cuộc khảo sát thử khi gõ từ khóa " rắc rối xung quanh giúp người bị nạn" mọi người sẽ hiểu ra vấn đề? Mọi lý do điều có nguyên nhân và nguyên nhân chính sâu xa..." - bạn đọc heyhoo đã chia sẻ với Tuổi Trẻ.

Bạn đọc Nguyên Trần nói: "tôi đã từng giúp đưa 1 nạn nhân TNGT vào bệnh viện, người nhà nạn nhân thì cho rằng tôi là người gây tai nạn, bác sĩ và bảo vệ kiên quyết giữ tôi lại chờ công an tới làm việc...".

Sự tử tế đang mất dần?

Nhiều bạn đọc chia sẻ với TTO những câu chuyện họ các cơ quan liên quan gây khó dễ sau khi cứu người.

“Vậy ai sẽ đứng ra bảo vệ cho tôi và những người có lòng tốt cứu giúp người bị tai nạn?” - một bạn nói khi ra tay cứu người nhưng lại bị người nhà nạn nhân và công an làm khó dễ.

Vô tâm hay không vô tâm?! - bạn đọc Bảy Nam đã ray rứt nói - "hơn 11 năm trước tôi đã chở người bị tai nạn giữa đường đến Trung Tâm cấp cứu Sài Gòn. Tôi bị bệnh viện tra hỏi đủ điều. Tôi nói tôi đi đường thấy người ta bị nạn nên đã kè đến đây để giúp đỡ chứ tại sao cứ phải bắt tôi khai tên ký giấy bảo lãnh? Sau đó có hai anh CA đến hỏi tôi đủ thứ. Tôi nói thấy anh này bị nạn nằm máu đang chảy nên tôi kè giúp vô cấp cứu tại sao phải hạch sách tôi như tội phạm, quá nóng tôi mới nói tôi đang làm gì, đang ở đâu họ mới êm".

"Chẳng ai muốn rước họa vào thân cả” - bạn đọc Nguyễn Văn Ren cho rằng ai thấy người khác gặp nạn cũng thắt ruột và cũng muốn nhảy vô giúp nhưng pháp luật và xã hội có quá nhiều chuyện éo le sau khi giúp đỡ người bị nạn.

Tuy nhiên, rất nhiều bạn đọc cho rằng đừng "chỉ vì 1 chữ ức... bỏ mặc 1 việc tốt". Và cũng đừng quá sợ mất thời gian hay sợ bị liên lụy sau này vì làm điều tốt chắc chắn có người sẽ giúp mình.

Trần Đình Hải khẳng định: "Tôi đã đưa khoảng 10 vụ gặp tai nạn giao thông đi cấp cứu ở bệnh viện rồi và chưa lần nào tôi bị công an hỏi cung, triệu tập tới lui. Nếu công an có triệu tập tới lui thì mình cung cấp cho họ, có gì phức tạp quá vậy? Mạng người mới là quan trọng, cứu người cũng là trách nhiệm của mỗi công dân".

Vụ tai nạn trên cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc vào đêm 8-11 - Ảnh: Minh Quang

Trách nhiệm của ai?

Luật sư (LS) Hồ Ngọc Diệp cho rằng mỗi chúng ta khi gặp người bị nạn, thấy việc bất bình buộc phải cứu giúp. Nhưng điều quan trọng là phải có đủ điều kiện, phương tiện để giúp, còn nếu không thì không thế xem xét trách nhiệm hình sự.

“Tuy nhiên, trên thực tế, trường hợp người giúp bị tình nghi cũng thường xảy ra. Nhiều người sợ những phiền phức này. Nỗi sợ đó không phải là không có lý nhưng cũng có khi dần trở thành vô cảm”, LS Diệp nhận xét.

Theo LS Diệp, phải xét đến khía cạnh tình người nhiều hơn là khía cạnh luật pháp. Điều quan trọng nhất ở đây vẫn là văn hóa ứng xử giữa con người với con người.

Giáo sư (GS), nhà văn hóa Ngô Đức Thịnh cho rằng đây không phải vấn đề cá nhân nữa mà là vấn đề xã hội. Khi cơ quan chức năng, cơ quan đại diện pháp luật không bảo vệ được những người làm chứng, người giúp đỡ, người tố giác tội phạm để cho họ bị hiểu nhầm, đôi khi còn bị trả thù.

“Những điều đang diễn ra trong xã hội đã khiến họ sống vô cảm. Chứ đã là con người ai lại vô tâm trước đồng loại đang gặp nguy khốn? Đây là vấn đề của xã hội nên giải quyết cũng phải trên phương diện xã hội” - ông Thịnh nhận định.

PGS.TSKH Trịnh Thị Kim Ngọc -Viên Nghiên cứu Con người, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội VN -cho rằng sự vô cảm thực ra có nhiều vấn đề để bàn: "Sự vô cảm ở đây đôi khi còn có thể là thấy người bị nạn nhưng không cứu mà lại “hôi của” hay đứng xem và bình luận bằng những lời lẽ không hay ho, cợt nhã trước nỗi đau của người khác như kiểu: muốn gặp ông bà sớm thế..."

Bàn sâu hơn về những nguyên nhân có thể dẫn đến những sự vô cảm này, bà Ngọc nói: “Bây giờ con người ta ít có lòng tin vào nhau. Nền tảng xã hội đã bị rạn nứt. Lỗi có khi nằm ở giáo dục của gia đình và nhà trường và nằm ở luật pháp. Nếu luật pháp nghiêm minh hơn thì nên có những hình thức tuyên dương đối với người cứu giúp những trường hợp tai nạn, đồng thời điều tra kỹ hơn những trường hợp đó để không xảy ra hiểu lầm”.

Bà Ngọc cho rằng xã hội hiện đại có nhiều yếu tố khiến con người ta buộc phải vô cảm: "Ở các nước đang phát triển mà nước ta là một điển hình, có những giai đoạn nền tảng xã hội bị thả nổi vì con người quá bận bịu phải chạy theo vấn đề kinh tế.

Phát triển văn hóa bao giờ cũng phải đi trước phát triển kinh tế tuy nhiên đà phát triển văn hóa hiện nay không theo kịp đà phát triển kinh tế. Cả văn hóa pháp luật và văn hóa giao thông đều bị đặt sau tăng trưởng kinh tế. Cái thiệt thòi nhất ở đây vẫn là con người”.

Cần một cơ quan phản ứng nhanh với các tình huống khẩn cấp

Theo PGS.TSKH Trịnh Thị Kim Ngọc, VN đang thiếu những cơ quan phản ứng nhanh với các tình huống khẩn cấp như ở nước ngoài.

“Những cơ quan phản ứng nhanh ở VN chưa thống nhất, cơ quan phòng cháy chữa cháy thì thuộc Bộ Công an, cơ quan cấp cứu thì thuộc Bộ Y tế. Nếu có cơ quan khẩn cấp thì không có chuyện người dân vô cảm xúm đến coi những trường hợp tai nạn rồi bàn tán, quay phim chụp hình rồi ...giữ nguyên hiện trạng”, bà Ngọc nêu ý kiến. 

Mời bạn đọc nghe các phát biểu trong bài:

>> Anh Hoàng Nhân

>> GS Ngô Đức Thịnh

>> PGS.TSKH Trịnh Thị Kim Ngọc

 

VÕ HƯƠNG - AN NHIÊN - MAI NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Tin cùng chuyên mục