
Người dân làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Xuân Hòa, TP.HCM - Ảnh minh họa: QUANG ĐỊNH
Theo Tổng Bí thư, văn kiện đại hội là "văn kiện gốc", nếu làm rõ ngay từ đầu sẽ thuận lợi cho quá trình thể chế hóa, xây dựng luật và tổ chức thi hành. Ngược lại, nếu còn chung chung sẽ dễ dẫn tới cách hiểu và cách làm khác nhau, thậm chí vận dụng tùy tiện, và người chịu thiệt nhất chính là nhân dân...
Phải rõ nguyên nhân "luật thì đúng mà làm thì khó"

Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư cho rằng Quốc hội ban hành luật để quản lý xã hội bằng pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tình trạng "luật thì đúng mà làm thì khó", "trên nghị trường thì thông, xuống cơ sở thì vướng".
Ông đề nghị các đại biểu làm rõ vì sao có những luật, nghị định, thông tư được chuẩn bị rất công phu nhưng cán bộ cơ sở không dám làm, doanh nghiệp thì loay hoay, người dân thì lúng túng. Theo ông, cần chỉ ra những quy định chồng chéo, cách hiểu khác nhau giữa các bộ ngành, hoặc nơi trao quyền nhưng lại buộc cán bộ chịu trách nhiệm vượt quá khả năng kiểm soát.
Tổng Bí thư yêu cầu hướng tới hệ thống pháp luật "dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện". Câu chữ trong luật phải rõ ràng, không để khoảng mờ cho sự lạm dụng hay né tránh. Chính sách ban hành phải đo được tác động, kiểm soát được rủi ro và tạo thuận lợi chứ không sinh thêm thủ tục. Một đạo luật tốt không phải là đạo luật viết hay, mà là đạo luật đi được vào cuộc sống.
Ông đề nghị Quốc hội góp ý cụ thể để bổ sung, điều chỉnh các định hướng trong văn kiện đại hội. "Chúng ta phải nói thẳng để sửa thẳng", ông đề nghị.
Về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Bí thư đề nghị đại biểu Quốc hội tập trung vào câu hỏi: Chúng ta đã làm đủ chưa để mỗi quyền lực đều được ràng buộc trong khuôn khổ pháp luật, vận hành đúng thẩm quyền, đúng mục đích, đúng lợi ích của nhân dân?
Còn khoảng trống nào khiến người dân thấy "muốn thì được, không muốn thì thôi"? Còn tình trạng nào mà người dân phải "xin" những thứ lẽ ra họ được "hưởng"?... Những câu hỏi trên, theo Tổng Bí thư, nếu chưa có câu trả lời đầy đủ thì Nhà nước pháp quyền chưa hoàn chỉnh.

Quang cảnh phiên họp chiều 4-11 - Ảnh: quochoi.vn
Giao quyền không phải là đẩy việc, đẩy rủi ro xuống
Về phân cấp, phân quyền và tổ chức bộ máy, cần phải trả lời cho được hai câu hỏi phân cấp những gì, cho ai, đi liền với điều kiện gì và cơ chế chịu trách nhiệm, kiểm tra, giám sát sẽ như thế nào? Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu góp ý thẳng vào nội dung này.
Nơi nào cấp dưới có thể quyết nhanh, sát dân hơn cấp trên thì phải mạnh dạn giao quyền. Nhưng giao quyền không phải là "đẩy việc xuống", "đẩy rủi ro xuống".
Giao quyền phải đi cùng nguồn lực, nhân lực, công cụ và cả vùng an toàn pháp lý để cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, chứ không phải chịu trách nhiệm cá nhân một cách oan uổng.
Về mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Tổng Bí thư mong các đại biểu cho ý kiến cụ thể mô hình hai cấp phải thiết kế thế nào để người dân không bị xa chính quyền, không bị đứt gãy dịch vụ công. Đừng để tuyên bố tinh gọn bộ máy mà sinh thêm tầng nấc xin - cho ngoài thực tế.
Đồng thời, điều quan trọng nữa là chính quyền cơ sở phải có quyền gì, phải có nguồn lực nào cho nhiệm vụ kiến tạo phát triển ở cơ sở? Thêm những gì cho hành lang pháp lý cho nhiệm vụ này?
"Cùng với đó là mối quan hệ giữa ba cấp chính quyền: trung ương, tỉnh/thành phố, cơ sở. Ba cấp phải là một chỉnh thể vận hành thông suốt, chia sẻ trách nhiệm và hỗ trợ nhau. Tuyệt đối không phải ba lớp "chuyền trách nhiệm cho nhau" để nhân dân chạy vòng quanh", Tổng Bí thư nêu và đề nghị góp ý thật kỹ các nội dung này.
Tổng Bí thư cũng gợi mở về các nội dung liên quan mối quan hệ gắn bó hữu cơ giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân; về vai trò cầm quyền của Đảng; về đổi mới tư duy quản trị quốc gia...
Tiểu ban Văn kiện đã nêu 18 điểm mới được coi là đột phá, thể hiện tinh thần đổi mới, dám tổ chức lại bộ máy và phương thức vận hành. Tổng Bí thư đề nghị đánh giá xem 18 điểm đã đủ tầm chưa, còn chỗ nào mới dừng ở mức "định hướng" hay "chủ trương", trong khi xã hội cần câu trả lời và lộ trình rõ ràng, trách nhiệm rõ người.
Đồng thời cần chỉ ra những vấn đề chưa được gọi tên đúng mức và các "nút thắt" nếu không tháo gỡ sớm sẽ gây hệ lụy cho 5 năm tới...
Mục tiêu tăng trưởng cao là khó nhưng có dư địa để làm

Thủ tướng Phạm Minh Chính
Nêu ý kiến tại tổ về thúc đẩy tăng trưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng cần gắn với quy mô, phát triển bền vững, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế như bội chi, nợ công, nợ vay phải trả được, thu phải đủ chi.
Theo đó, ông cho rằng ổn định vĩ mô là động lực tăng trưởng chứ không phải chỉ là động lực tăng trưởng truyền thống, gắn với các động lực truyền thống gồm: đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu, cùng động lực tăng trưởng mới là kinh tế số, kinh tế xanh.
Thực tiễn nghiên cứu nhiều nơi như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), ông cho rằng phải có đột phá về tăng trưởng, gắn tăng trưởng nhanh và bền vững; các nước tăng 9 - 10%, chúng ta cũng phải 9 - 10% mới rút ngắn được.
Nhìn nhận việc đặt mục tiêu tăng trưởng cao là rất khó, đặc biệt khi đất nước đang trải qua những thử thách do thiên tai, bão lũ ở miền Bắc và miền Trung, song Thủ tướng khẳng định chúng ta có dư địa để làm.
Việc này cũng đã được tính toán, để đảm bảo tăng trưởng 10% đến năm 2030, quy mô nền kinh tế đạt 800 tỉ đến gần 1.000 tỉ USD, giúp chúng ta đuổi kịp các nước nhanh hơn.
Điều này được ông nhìn nhận trong mối quan hệ với môi trường và biến đổi khí hậu đang ngày càng cực đoan. Vì vậy, thế giới xác định cần có đoàn kết, chung tay, đề cao chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế.
Hoàn thiện khung pháp lý, chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường bài bản. Thu hút nguồn lực hợp tác công tư, Nhà nước và nhân dân để làm.
Ứng dụng công nghệ chống sạt lở, đánh giá dự báo thiên tai và biến đổi khí hậu. Cách quản lý và con người phải có hiểu biết, kiến thức nhất định để làm. Vì thế, trong văn kiện, môi trường được xem là nhiệm vụ trung tâm gắn với kinh tế - xã hội.
Để đọc luật xong hào hứng muốn làm...

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang
Phát biểu tại tổ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho hay Tổng Bí thư mong muốn các đại biểu Quốc hội góp ý vào 6 nội dung của dự thảo, song ông thích nhất hai ý.
Đó là tại sao luật đúng mà làm khó vậy? Ông chỉ rõ đúng là luật không sai, cái gì sai chúng ta sửa liền, nhưng thực thi sao rối dữ vậy? Và luật rõ ràng như vậy sao không ai dám làm, vẫn sợ sai?
Lẽ ra muốn biết sai hay không thì đối chiếu với luật là biết, nhưng vẫn thấy sợ.
Một ý khác, Tổng Bí thư nhấn mạnh việc phân cấp phân quyền kèm theo phân bổ nguồn lực... nhưng không được đẩy rủi ro xuống cho anh em dưới cơ sở trong khi họ không thể kiểm soát được việc đó.
"Tôi nghĩ đây là một ý cực kỳ đắt giá. Các đồng chí đi xuống phường chỉ đạo, anh em lúng túng lắm vì thực ra có khi chúng ta phân quyền xuống dưới rồi chuyển luôn rủi ro mà anh em không biết làm sao kiểm soát được rủi ro đó", ông Quang nói và cho rằng trong văn kiện, trong luật, thể chế tới đây làm phải thể hiện rõ ý này.
Tổng hợp ý kiến các đại biểu tại tổ, ông nhìn nhận: "Tới đây thể chế của chúng ta phải rõ ràng hơn, chi tiết hơn, minh bạch hơn, đồng bộ hơn. Đồng bộ giữa các luật với nhau, đồng bộ giữa luật, nghị định, thông tư và cái này không phải là không có trục trặc".
Ông chỉ rõ phải linh hoạt, cởi mở hơn để tạo động lực. "Tôi nói luật tạo thành động lực có thể hơi lạ, nhưng luật tạo động lực ở chỗ để người ta đọc luật xong hào hứng muốn làm", ông nêu thêm.
Đại biểu TRẦN ANH TUẤN (TP.HCM):
Cần nhấn mạnh hơn chất lượng của thể chế phát triển
Qua nghiên cứu, tôi nhận thấy báo cáo văn kiện lần này thể hiện tầm tư duy chiến lược rất toàn diện, thể hiện rõ khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới.
Sáu trọng tâm và ba đột phá của đại hội, cùng các chỉ tiêu phát triển giai đoạn 2026 - 2030, cho thấy tầm nhìn sâu sắc về mô hình tăng trưởng mới tập trung vào các ngành có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn như công nghiệp chế biến, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và bán dẫn.
Các định hướng phát triển này cũng gắn kết hài hòa giữa kinh tế - môi trường - văn hóa, hình thành ba trụ cột tăng trưởng bền vững.
Tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh về đột phá thể chế, một trong ba đột phá chiến lược. Theo tôi, cần làm rõ hơn nội hàm về chất lượng của thể chế phát triển. Không chỉ là có thể chế tốt, mà phải là thể chế có hiệu lực, hiệu quả cao, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong mô hình kinh tế mới.
Hiện nay dù hệ thống thể chế đang được hoàn thiện, nhưng vẫn còn những hạn chế, chưa có văn bản nào thật sự toàn diện. Vì vậy, yêu cầu "nâng cao chất lượng thể chế phát triển" cần được đặt ở vị trí trung tâm.
Khi xây dựng và áp dụng chính sách, đặc biệt là các quy định liên quan đến doanh nghiệp, chúng ta nên hiểu rằng mục tiêu cuối cùng không phải chỉ để "hỗ trợ doanh nghiệp" mà là phục vụ người dân, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và đổi mới sáng tạo.
Ở góc độ quản lý nhà nước, thanh tra kiểm tra cần có cách hiểu linh hoạt, cởi mở, hướng đến tháo gỡ vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Nếu chúng ta hiểu và vận dụng đúng tinh thần đó sẽ khơi thông được nguồn lực to lớn cho phát triển.
Ngoài ra, tôi xin góp ý thêm về chỉ tiêu phát triển khu vực dịch vụ. Hiện dự thảo đặt mục tiêu tăng trưởng dịch vụ 9,5%, thấp hơn mức tăng trưởng GDP chung (10%).
Trong khi đó, khu vực này hiện chiếm hơn 43% cơ cấu kinh tế và có vai trò then chốt, đặc biệt ở các đô thị lớn, nơi dịch vụ chất lượng cao - y tế, giáo dục, an sinh xã hội - là động lực phát triển.
Do vậy, đề xuất nâng chỉ tiêu tăng trưởng dịch vụ ít nhất ngang bằng với GDP chung, tức khoảng 10% trở lên, để phản ánh đúng vai trò, tiềm năng và định hướng phát triển của khu vực này.

Cựu danh thủ Michael Owen trải nghiệm máy Compass 600 giúp kiểm tra và huấn luyện sức mạnh cơ bắp tại Hà Nội - Ảnh: BVĐKTA
Đại biểu TẠ ĐÌNH THI (Hà Nội):
Đẩy mạnh chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng "kinh tế biển xanh"
Tôi đề nghị đánh giá, làm sâu sắc hơn các nội dung liên quan trong dự thảo Báo cáo chính trị, bao gồm dự thảo Chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Trong đó tập trung nghiên cứu, bổ sung, làm rõ việc đẩy mạnh chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng "kinh tế biển xanh".
Đây là xu hướng tất yếu, trong đó phát triển kinh tế biển phải dựa trên nền tảng bảo tồn hệ sinh thái, đa dạng sinh học và giảm thiểu tác động môi trường.
Phát triển năng lượng tái tạo biển thành ngành kinh tế biển mũi nhọn thì cần có chiến lược quốc gia về điện gió ngoài khơi với lộ trình và cơ chế đặc thù để thu hút đầu tư, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp phụ trợ.
Điện gió ngoài khơi không chỉ góp phần quan trọng vào an ninh năng lượng và mục tiêu Net Zero, mà còn tạo ra cực tăng trưởng mới. Thúc đẩy nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, sinh thái, theo đó, chuyển từ khai thác tự nhiên sang phát triển nuôi trồng bền vững, ứng dụng công nghệ tuần hoàn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, xây dựng thương hiệu thủy sản "xanh" đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.
Phát triển du lịch biển bền vững và thông minh: ưu tiên các mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa biển; ứng dụng công nghệ số trong quản lý du lịch để giảm áp lực lên môi trường và nâng cao trải nghiệm...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận