Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022

Dạy học bằng cả yêu thương

03/03/2014 10:10 GMT+7

TT - Đây là chuyên mục mới do báo Tuổi Trẻ cùng Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp thực hiện. Mở đầu xin giới thiệu câu chuyện “thư đi tin lại” giữa một phụ huynh với một cô giáo “cá tính, giảng bài dễ hiểu, cực kỳ nghiêm khắc và yêu thương học trò”.

Tài chủ nhiệm của cô NhàiDạy chữ, dạy cả trồng lúaLàm đồ chơi từ nắp chai nhựa

tuskYXX5.jpgPhóng to
Cô giáo Lê Thị Bội Ngọc trong một giờ lên lớp tại Trường THCS Nguyễn Du, quận 1 (TP.HCM) - Ảnh: Lưu Trang

Thư gửi cô giáo dạy sinh

TP.HCM, ngày...

Bội Ngọc thân mến!

Cho phép chị được gọi Bội Ngọc một cách thân mật như thế nhé. Bội Ngọc chưa biết chị nhưng cả nhà chị biết em rất rõ. Chắc em ngạc nhiên lắm vì từ lúc con gái chị được học sinh vật với em tới giờ, bữa sáng, trưa, tối, em là đề tài chính con gái chị kể. Cứ theo lời con gái của chị thì: “Mẹ ơi, nếu giáo viên không đẹp lắm nhưng dạy hay thì tự dưng con thấy cô cũng rất đẹp mẹ ạ”.

Một cô giáo có kiến thức chuyên môn vững vàng và trên hết là một cô giáo đầy cá tính. Em mang cả cá tính vào trong bài dạy của mình làm con chị thấy bài học trở nên dễ nhớ, dễ học và thú vị. Chị thú vị cùng con gái mình với cách trao thưởng của em cho học sinh. Chị cùng hồi hộp với con gái mình với những bài tập em giao. Chị trân trọng nhất là cách em khơi gợi qua từng câu hỏi để kiến thức sinh vật gắn liền với cuộc sống của con gái chị, từ cách em tập cho học sinh tóm tắt ý, ghi chép ngắn gọn, đến cách em tập cho học sinh phản biện lại tất cả những vấn đề được học...

Con gái chị muốn lớn lên trở thành phóng viên truyền hình, phụ trách một kênh thể thao. Cả nhà có định hướng cháu theo nghề y nhưng vẫn chẳng thuyết phục được cho đến khi em xuất hiện. Sau một tháng, cháu hớn hở nói với chị: “Cô Bội Ngọc nói con sẽ học y khoa đây”. Em đã giúp cháu hiểu được điểm mạnh của mình và cháu hoàn toàn bị thuyết phục.

Chị cho rằng một giáo viên giỏi là người có thể truyền kiến thức đến học trò, nhưng một giáo viên tuyệt vời là người giúp học trò phát hiện được điểm mạnh, điểm yếu để tự các em định hướng được tương lai của mình.

Trong tất cả thầy cô mà mình được học, sau mấy chục năm, nhớ đến họ mình thường không nhớ thầy cô đã dạy những gì mà chỉ nhớ lại những dấu ấn về cá tính của họ. Đôi lúc mình cư xử giống thầy cô mình thích một cách vô thức. Với con gái chị, Bội Ngọc là một dấu ấn trong cuộc đời học sinh của cháu. Đôi lúc sự xuống cấp của đạo đức nhà giáo làm chị chạnh lòng, nhưng khi con gái chị gặp được em, chị lại có niềm tin về ngành giáo. Em cá tính, hiện đại, rất tâm lý, nhưng trên hết em làm học trò ngưỡng mộ bởi kiến thức, phương pháp dạy vừa teen vừa nghiêm khắc. Viết thư này để chúc mừng em và được nói với em rằng em đã có thêm nhiều “fan cuồng” mới, đó là cả gia đình nội ngoại của chị.

Rb0ho2SM.jpgPhóng to
Cô Lê Thị Bội Ngọc trong một giờ lên lớp tại Trường THCS Nguyễn Du, quận 1 (TP.HCM) - Ảnh: Lưu Trang

Sẽ không là con sâu

TP.HCM, ngày...

Nhận thư của mẹ A.T. đã 10 ngày rồi, nhưng thật lòng mà nói mãi đến hôm nay em vẫn cảm thấy... sướng. Sướng vì đã nhận được một món quà tinh thần rất giá trị. Sướng vì đã lâu lắm rồi em mới nhận được một “tâm thư” viết tay chứ không gõ máy. Và sướng vì em đọc thấy được, từ chị, những lời thực lòng, không sáo rỗng, không kiểu cách.

Gần 20 năm gắn bó với trường, dẫu cũng không ít lần em nhận được những cuộc điện thoại cảm kích từ phụ huynh, có khi kéo dài hàng giờ, nhưng đây là lần đầu em nhận được thư tay. Những chia sẻ của chị quả thật làm em vui lắm, vui như con nít được quà bánh vậy. Cảm ơn chị, cảm ơn những tình cảm từ phía gia đình chị, cảm ơn cô con gái rất xinh của chị, vì bé chính là sợi dây kết nối tình cảm giữa mẹ và cô.

Với lá thư phúc đáp này, em cũng mong chị sẽ hiểu thêm được phần nào về em, về cái nghiệp mà em đã trót mang. Em được sinh ra, lớn lên, được sự yêu thương và dạy dỗ nghiêm khắc từ ba mẹ. Cùng với em là ba anh chị em khác nữa, ai cũng có hai, ba bằng đại học và biết hai, ba ngoại ngữ. Nhưng chị biết không, ở tuổi này ba mẹ vẫn “quản” tụi em rất sát. Vẫn la rầy, góp ý hay động viên bọn em phải học, học nữa, học hoài, học hết cái này đến cái khác. Chị thấy “ngộ” không?

Những điều em dạy học trò âu cũng là những điều em được lĩnh hội từ đại gia đình của mình. Em cũng có gì giỏi giang hơn ai đâu. Mình giỏi sẽ có người giỏi hơn. Mình tài sẽ có người tài hơn. Em chỉ có được điều này “hơn” người khác, đó là đã nhận được sự giáo dục tuyệt vời từ gia đình, từ ba mẹ: không ỷ lại vào ba mẹ, không cậy quyền thế, không lý thuyết suông, hoàn cảnh nào cũng sống được.

Giờ nhìn lại mới thấy hết cái hay của sự nghiêm khắc trong giáo dục, mới thấy rõ hết sức ảnh hưởng và tầm quan trọng của cái nôi gia đình. Em rất biết ơn ba mẹ vì điều này nên em cũng muốn chuyển tải phần nào những điều đã học cho bọn nhỏ: cách học thế nào cho đúng phương pháp, cách nhìn nhận vấn đề thế nào cho sâu sắc, cách ghi nhớ kiến thức thế nào cho logic, bài bản...

Vừa dạy chữ vừa dạy người, em toàn tâm toàn ý với bọn nhỏ để rồi thường thì cuối năm lớp 9, phụ huynh “nhờ” em chọn trường thi cho bọn nhỏ luôn và thường thì “trúng phóc” với sở nguyện. Em chắc chắn sẽ không là con sâu trong nồi canh giáo dục đâu. Em được dạy như thế mà. Chúc cả nhà một ngày vui.

Không bao giờ cho bài tập về nhà

Cô giáo Lê Thị Bội Ngọc, sinh năm 1973, là giáo viên môn sinh học Trường THCS Nguyễn Du, quận 1 (TP.HCM). Người mẹ trong bức thư đầu tiên lớn hơn cô giáo hai tuổi, có con gái đang học lớp 8 của trường này.

Đến Trường THCS Nguyễn Du, được nghe khá nhiều câu chuyện thú vị về cô giáo dạy sinh học này. Có lẽ điều đặc biệt nhất của cô giáo là cách mà cô đến với học trò. Cá tính, sôi nổi và hài hước, nghiêm khắc nhưng cũng rất tâm lý.

Đó là cô giáo buổi đầu làm quen với lớp sẽ nói cho lớp biết cô có ưu điểm là... chịu chơi và nhược điểm là mắt và tai cực tốt, có thể biết học sinh đang làm gì, nói gì sau lưng; là giáo viên cho học sinh ghi bài ít nhất và không bao giờ cho bài tập về nhà. Cô giáo này từng chia sẻ trước học sinh rằng mình không bao giờ coi môn sinh là môn phụ.

Chọn một học sinh ngẫu nhiên để hỏi về cô Bội Ngọc, em Lê Tuấn Minh, học sinh lớp 6, hồn nhiên nói: “Con thích cô Bội Ngọc nhất vì cô giúp con từ không thích trở nên thích môn sinh học. Con ấn tượng nhất ở cô là khi học sinh hỏi cô một câu, cô sẽ hỏi lại học sinh ba câu và gợi ý học sinh trả lời ba câu đó. Khi trả lời xong ba câu đó, học sinh sẽ tự trả lời được câu hỏi ban đầu”.

Trên những trang mạng xã hội của học sinh và cả cựu học sinh Trường THCS Nguyễn Du, cô Bội Ngọc được miêu tả là một giáo viên “cá tính, thuộc trường phái yêu thương học trò, giảng bài dễ hiểu và cực kỳ nghiêm khắc”.

“Dạy học bằng cả yêu thương” là chuyên mục do báo Tuổi Trẻ cùng Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp thực hiện. Chuyên mục tôn vinh những nhà giáo giỏi, tận tâm với học trò nhằm khẳng định hình ảnh đẹp, mẫu mực của nghề giáo, phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo. Bên cạnh đó chuyên mục cũng là sự động viên, hun đúc lòng yêu nghề của giáo viên trẻ, phát huy những sáng kiến, kinh nghiệm trong việc dạy và học...

Bạn đọc có thể tham gia chuyên mục này bằng cách gửi bài, ảnh hoặc cung cấp thông tin về các tấm gương thầy cô giáo... (những thông tin cung cấp có giá trị về các tấm gương thầy cô giáo, sẽ được Tuổi Trẻ tặng quà) qua địa chỉ giaoduc@tuoitre.com.vn hoặc báo Tuổi Trẻ, số 60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM (ngoài bì thư xin ghi rõ chuyên mục “Dạy học bằng cả yêu thương”, bài tham gia xin vui lòng ghi rõ địa chỉ tác giả, tài khoản ngân hàng).

Mở màn cho chuyên mục này là bức thư của một phụ huynh ở TP.HCM gửi cô giáo dạy con mình môn sinh học, bày tỏ sự tâm đắc với phương pháp giáo dục của cô giáo. Đến lượt mình, cô giáo cũng đã viết thư trả lời phụ huynh, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục trong gia đình.

Trân trọng giới thiệu và kính mời bạn đọc, quý thầy cô, phụ huynh và các bạn học sinh cộng tác với chuyên mục.

Ký tên: MẸ A.T.
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận