
Dì Tư kể: 'Vợ chồng con Yến Nhi vừa mua xe hơi. Nay cuộc sống của gia đình nó khấm khá lắm. Hồi đó cũng nhờ con viết bài trên báo Tuổi Trẻ nên đời nó bước sang trang mới'.

15 năm trôi qua, sau nhiều bận chuyển nhà, nhiều giấy tờ quan trọng của gia đình bị thất lạc, nhưng lá thư gửi kèm chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đầu tiên Tuổi Trẻ vẫn còn đây.

Ngày mới của tôi thường bắt đầu bằng việc điểm tin trên báo Tuổi Trẻ. Có khi là những cú nhấp chuột trên trang online, khi deadline nhuộm thâm hai quầng mắt.

Tôi không phải nhà báo, cũng chẳng phải nhà văn. Tôi chỉ là một người đọc báo Tuổi Trẻ như hàng triệu người đọc khác.

Tôi, một lão nông đã qua tuổi 73, lại mê viết báo, mê đến độ người ở xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng phải đặt cho cái biệt danh: "Lão nông mê báo Tuổi Trẻ".

Tôi đến với ngành báo chí của Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM như một cơ duyên bất ngờ dù trước đó chưa từng tìm hiểu qua.

Hơn 20 năm trước, tôi dõi theo báo Tuổi Trẻ, hong hóng đón chờ những số báo phát hành vào sáng thứ Ba - Năm - Bảy và Tuổi Trẻ Chủ Nhật.

Những năm 1980, học trò Nguyễn Mạnh Huy 4 lần thi đại học đạt điểm cao nhưng "Không được đi học vì lý do lý lịch". Tuổi Trẻ đã tìm đến.

Tôi lớn lên ở vùng quê bán sơn địa tỉnh Bình Định, thế hệ 8X của tôi ở nông thôn chịu rất nhiều thiệt thòi, có bạn chưa qua tiểu học đã phải nghỉ về chăn bò.

Tôi đã đọc báo Tuổi Trẻ ngay khi số báo đầu tiên được phát hành năm 1975.

Tôi thường kể với những học trò của mình về báo Tuổi Trẻ với tất cả niềm kiêu hãnh vì với tôi, kỷ niệm đẹp về báo Tuổi Trẻ nhiều lắm.

Thầy cô viết chữ nào học chữ đó, tôi về nhà lấy báo cũ của anh ra tập ghép vần, tập đọc các tựa đề bài báo. Dần dà tôi biết đó toàn là báo Tuổi Trẻ.

Bao ký ức ùa về khi Tuổi Trẻ kỷ niệm nửa thế kỷ đã đi, hành trình đó tôi cũng đã theo dõi hơn một thập kỷ.

Tôi gắn bó với Tuổi Trẻ từ khi tờ báo này còn là một bản tin của Thành Đoàn.

Tôi không nhớ rõ lần đầu tiên mình cầm tờ báo Tuổi Trẻ là năm nào. Có thể là một sáng mùa hè khi tôi còn bé xíu, ngồi chơi bên hiên nhà và nhìn bố đang đọc báo.

Đã 16 năm trôi qua kể từ ngày Tuổi Trẻ thắp sáng nhà giàn, cán bộ, chiến sĩ DK1 chúng tôi không bao giờ quên hành trình đầy nhân ái và ký ức thiêng liêng ấy.

Mỗi buổi sáng khi thức dậy, điều đầu tiên tôi làm là ra cửa lấy tờ báo Tuổi Trẻ vào ngồi đọc, như một "món ăn tinh thần" vào buổi sáng.

Nằm bên góc đường Trần Hưng Đạo, cái sạp báo nhỏ của ba tôi đã tồn tại suốt nửa thế kỷ, như một phần quen thuộc của thành phố này.

Bài dự thi cuộc thi viết "Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi" của độc giả Trần Thị Phương, với những cảm xúc về sợi dây vô hình kết nối.

Tôi là độc giả của báo Tuổi Trẻ đã được mười mấy năm. Tôi nhớ lần đầu đọc Tuổi Trẻ Online, các bài xuất hiện trong mắt tôi đầy cuốn hút. Từ đó, Tuổi Trẻ Online trở thành món ăn tinh thần hằng ngày của tôi.