Sinh nhật báo Tuổi Trẻ còn

-- Ngày -- Giờ -- Phút -- Giây

Tuổi Trẻ đã làm rạng rỡ những bài báo từ nghề nghiệp bảo tàng yêu quý của tôi

50 năm trước, tôi đã làm quen với báo Tuổi Trẻ khi còn là một cô bé quàng khăn đỏ, chập chững đến với sinh hoạt Đội.

Tuổi Trẻ - Ảnh 1.

Tác giả bài viết trong một sự kiện của TP.HCM - Ảnh: C.NƯƠNG

Sau khi trở thành đoàn viên thanh niên, Tuổi Trẻ càng thân thiết với tôi và bạn bè cùng trang lứa hơn khi nhờ báo mà chúng tôi biết đến những phong trào, hoạt động của giới trẻ trong cả nước.

Suốt những năm tháng tạm rời xa quê hương đi du học, bên cạnh nỗi nhớ gia đình, bạn bè, TP thân yêu dường như trong tôi còn một khát khao được chạm vào tờ báo thân thương mỗi buổi sáng, hít lấy mùi giấy mực quen thuộc rồi háo hức tìm kiếm những câu chuyện, những bài học lớn nhỏ cho mình từ mỗi trang báo mộc mạc.

Bài thơ tình đầu tiên

Thời đó chưa có Internet, việc tìm thấy một tờ báo, một cuốn sách tiếng Việt ở xứ người không hề là chuyện dễ dàng. Nỗi nhớ người bạn thầm lặng cứ lớn dần trong tôi.

Rồi như một món quà sau ngày tốt nghiệp về nước, như một lời chào hội ngộ người bạn mãi tươi trẻ của mình, cũng là một cách đáp trả lời thách thức của bạn bè, tôi đã gửi cho báo Tuổi Trẻ bài thơ tình đầu tiên Tuyết nóng viết trên xứ sở bạch dương.

Sau khi báo đăng, dù bị bạn bè trêu chọc tôi vẫn hết sức vui mừng nhận ra người bạn ấy đã dang tay đón nhận mình ngày trở về.

Công việc của một người làm bảo tàng, đặc biệt là Bảo tàng Chứng tích chiến tranh không hề dễ dàng, rảnh rỗi như nhiều người vẫn lầm tưởng.

Nhưng tôi vẫn không vì thế mà không tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ bé mỗi ngày: cầm lấy tờ báo thân thiết, hít hà mùi giấy mực, hăm hở tìm kiếm những câu chuyện, bài học cho chính mình.

Tôi không hề tưởng tượng sẽ có lúc tôi viết bài cho Tuổi Trẻ. Bài báo đầu tiên của tôi được đăng vốn chỉ là một bức thư tôi viết cho nhà báo P.X.L., một người bạn đang công tác tại Tuổi Trẻ, kể về một chuyến đi công tác xã hội.

Gìn giữ uy tín cho người bạn

Rồi chúng tôi cũng phát hiện ra Bảo tàng Chứng tích chiến tranh chính là một kho chuyện về những người liên quan đến chiến tranh, về bạn bè quốc tế đã ủng hộ Việt Nam, về hậu quả chất độc da cam.

Tôi tập tành kể chuyện về chiến tranh dưới sự dẫn dắt của các anh chị trong tòa soạn. Mỗi khi có những nhân vật đặc biệt trở lại Việt Nam sau chiến tranh mà không muốn tiếp xúc với báo chí, tôi đã đến gặp gỡ họ, lắng nghe họ như một người làm bảo tàng rồi sau đó viết lại câu chuyện gửi cho Tuổi Trẻ.

Trong mỗi chuyến đi hội thảo, triển lãm ở các nước bạn, tôi luôn thức đến 2h-3h sáng để viết bài rồi gửi fax về Tuổi Trẻ. Tôi muốn chia sẻ những cảm xúc, kinh nghiệm nóng hổi của chuyến đi với người bạn thầm lặng ấy. Rất may là Tuổi Trẻ đã chọn đăng hầu hết các bài viết của tôi ở nhiều lĩnh vực.

Tôi đã cố gắng viết cho Tuổi Trẻ một cách rành mạch, chân thật, mộc mạc nhất có thể để trước hết là anh chị em trong tòa soạn tin tưởng, quý mến mình và truyền tải thông điệp của tôi đến với bạn đọc. Tôi thận trọng trong mỗi chi tiết: địa danh, nhân vật, số hiệu sao cho không sai sót để góp phần gìn giữ uy tín cho người bạn đã ngày càng tin cậy tôi.

Mỗi khi bạn bè, người thân khen ngợi, góp ý sau khi đọc bài báo, tôi càng thấy mình được động viên, cổ vũ để tiếp tục đồng hành với Tuổi Trẻ. Lúc đầu tôi ngại ký tên thật nên tạm mượn tên con trai để viết báo. Khi cháu lớn lên đòi lại tên nó, tôi đành phải ký tên thật của mình dưới mỗi bài báo.

Tôi rất yêu quý các bạn phóng viên trẻ đã tình nguyện cầm tiền nhuận bút sang bảo tàng giúp tôi, mục đích là xem mặt tác giả và làm quen với tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng đến tận tòa soạn, ngồi cạnh các anh chị như những người bạn đồng nghiệp, lắng nghe anh L.Đ.T., anh D.T.T. hỏi han, trao đổi.

Tôi cũng bon chen đứng chờ lãnh nhuận bút, nhận báo biếu để liếc xem các tác giả khác được đánh giá như thế nào! Mỗi khi Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tổ chức sự kiện, đón tiếp những vị khách đặc biệt, tôi luôn thông tin kịp thời để tòa soạn cử phóng viên thích hợp đến săn tin.

Sau khi nghỉ hưu, về với Bảo tàng Áo dài, tôi cứ nghĩ khả năng hợp tác với báo sẽ giảm sút so với trước. Thật bất ngờ khi Tuổi Trẻ vẫn chọn đăng bài của tôi về những quả phụ chiến tranh đến thăm Bảo tàng Áo dài, vẫn liên tục cử phóng viên dõi theo từng hoạt động của bảo tàng.

Tôi thực sự xúc động khi nhìn lại 50 năm kết bạn với báo Tuổi Trẻ. Mỗi khi báo gặp khó khăn tôi càng kiên trì mua mỗi ngày một tờ báo bằng giấy để góp sức cho người bạn của mình vượt khó.

Khi Tuổi Trẻ quyết tâm tổ chức Lễ hội phở Việt Nam ở Nhật Bản, tôi vội vàng ngỏ lời tiếp sức cho tiền tuyến bằng áo dài, bằng quà lưu niệm. Tận đáy lòng mình tôi mãi yêu quý Tuổi Trẻ như một người bạn thủy chung, mãi trẻ trung, mạnh mẽ, năng động dù ở tuổi 50.

Tuổi Trẻ - Ảnh 2.

Mãi yêu quý Tuổi Trẻ như một người bạn thủy chung - Ảnh 2.48 năm cộng tác với Tuổi Trẻ: Tôi khởi nghiệp từ tranh châm biếm

Báo Tuổi Trẻ phát hành số đầu tiên ngày 2-9-1975, khi tôi đang học lớp 12.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên