01/08/2011 08:03 GMT+7

Đắn đo chuyện cho tiền nhân viên y tế

Một bạn đọc ở Phú Yên
Một bạn đọc ở Phú Yên

TT - Bài viết “Hãy cố lên, mươi phút nữa chị sẽ có một thiên thần” trên Tuổi Trẻ ngày 29-7 đã thu hút 67 phản hồi.

zcFiPw1z.jpgPhóng to
Sản phụ chờ sinh ở một bệnh viện tại TP.HCM - Ảnh: T.T.D.

Không chỉ “ganh tị” với nền y tế các nước, bạn đọc còn cho rằng chính bệnh nhân và thân nhân đã làm hư các nhân viên y tế Việt Nam.

Tôi sinh con vào tháng 5 vừa qua. Sau khi khám ở khoa khám bệnh tôi được nhập viện và đưa vào phòng khám của khoa sản, tôi cùng một sản phụ khác nằm trên hai chiếc giường chờ. Mẹ sản phụ kia vội vàng đút vào túi nữ hộ sinh phụ trách một tờ 100.000 đồng. Nữ hộ sinh nói “chưa gì hết mà, chờ sinh xong đã” nhưng không thấy trả lại tiền. Sau đó nữ hộ sinh khám cho sản phụ đó.

Chờ một lát không thấy khám cho mình, tôi hỏi thì cô ấy nói có muốn khám thì cô ấy khám cho. Ủa, vậy bảo tôi vào phòng khám và leo lên giường cao với cái bụng thật to để làm gì? Trước đó cô hộ sinh ở phòng khám đã khám “quá thô bạo” nên tôi cũng chẳng dám khám nữa, vất vả mặc lại đồ và leo xuống giường.

Đến nửa buổi sáng hôm sau tôi trở dạ và đau ê ẩm, một nữ hộ sinh khác bảo tôi vào phòng sinh. Tôi rất đau và muốn rặn sinh, cô ấy khám bảo chưa đến lúc. Tôi đau dữ dội thì cô ấy làm gì đó khiến máu chảy lênh láng và nói “chịu khó thì cho đẻ nhanh, còn không thì chờ mở hết rồi đẻ”. Té ra các cô có thể làm giảm sự đau đớn của sản phụ nhưng không làm.

Cô bảo tôi leo xuống nhưng đau quá nên tôi nằm đó, từng cơn đau cứ đến làm tôi chịu không nổi. Cô ấy bảo nín rặn chứ nếu không rách tử cung thì chết. Trời ạ, nghe cô ấy nói mà tôi lo ghê gớm. Trong khi tôi thuộc diện thiếu máu nặng, bác sĩ bệnh viện huyết học bảo tôi truyền máu nhiều lần nhưng lo sợ nhiều hậu quả nên tôi không truyền máu mà tập trung ăn uống.

Tôi nằm đó còn cô ấy bỏ đi đâu mất. Hai sản phụ mới sinh thấy tôi đau quá nên hỏi thăm. Một sản phụ nói lúc đầu cô cũng đau như tôi, má cô ấy đã cho nữ hộ sinh 200.000 đồng nên nữ hộ sinh nhanh chóng giúp cô ấy sinh. Thật lâu sau nữ hộ sinh cũng không vào nên sản phụ khác bực mình bảo tại sao họ không quan tâm gì đến tôi. Đến lúc này tôi phải bò xuống để tìm người nhà (vì người nhà không được vào phòng sinh), máu chảy ướt hết, đau ghê gớm.

Tôi không hề có ý định hối lộ bệnh viện nhưng đến nước này thì tôi đầu hàng, tôi định bảo người nhà làm thế thì gia đình tôi đã nhanh tay. Ngay sau đó tôi được đưa trở lại phòng sinh với sự tận tụy khác hẳn lúc nãy và các công việc hỗ trợ sinh được thực hiện nhanh chóng, tôi yếu sức nên thật lâu mới sinh được con.

Sinh con xong tôi mừng khôn xiết. Tôi tự hỏi nếu không đưa tiền chắc còn đau thêm bao lâu nữa. Trong một ngày nằm chờ tôi thấy các bác sĩ, nữ hộ sinh và cả tạp vụ nhận được nhiều tiền.

“Không hợp tác, một chút mổ đau cô ráng chịu”

Vợ tôi sinh khó phải mổ, khi đẩy vợ đi mổ vợ tôi rất sợ. Ấy nhưng khi vào phòng mổ bác sĩ tiêm thuốc tê không động viên mà còn nói “nếu cô không hợp tác thì một chút mổ đau cô ráng chịu”. Khi sinh, nhất là lần đầu, ai mà không sợ, đã không động viên khích lệ thì thôi tại sao có thể nói một câu như thế?

Không chi tiền vẫn được đối xử đàng hoàng

Tôi vừa sinh em bé được một năm tại một bệnh viện phụ sản ở TP.HCM. Trước khi sinh, tôi cũng nghe nhiều người nói phải chi tiền để được nhẹ tay, em bé được tắm sạch... Nhưng khi tôi vào phòng sinh đến lúc sinh xong, xuất viện về, bận rộn với niềm vui làm mẹ, tôi và gia đình chẳng ai nhớ tới việc phải cho tiền hộ sinh, tạp vụ...

Thậm chí đến lúc đi cắt chỉ (tôi sinh khó nên phải mổ), trong lúc ngồi chờ người nhà sản phụ khác hỏi tôi gửi cho bác sĩ bao nhiêu tiền. Khi thấy tôi ngạc nhiên, họ nói cho tiền để bác sĩ làm nhẹ tay. Đến lúc cắt chỉ tôi cũng hơi lo lo, nhưng thấy họ làm cũng bình thường, dặn dò vệ sinh dù tôi không đưa tiền...

Nhưng cũng tại bệnh viện này, chị hàng xóm (sinh sau tôi năm ngày) cho rằng chị phải đút tiền cho nhiều người. Theo chị, hôm đầu tiên không biết, chị không cho hộ lý tiền nên họ tắm em bé thô bạo làm bé khóc rất nhiều, đến khi trong phòng bảo cho tiền hộ lý thì hôm sau tắm em bé không khóc nữa (chị nằm phòng dịch vụ, còn tôi nằm phòng thường).

Thiết nghĩ, do chúng ta đã quá xót con cháu, muốn các bác sĩ quan tâm đến con cháu mình nhiều hơn nên đã tiếp tay cho họ. Nên trách chính chúng ta trước.

Một bạn đọc ở Phú Yên
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên