Ảnh: N.T.B. |
(Thấy cũng là tên một chuyên mục mà Lê Thiết Cương giữ trên tờ báo Nhân Dân hằng tháng). Bởi trong giới họa sĩ, Lê Thiết Cương là người viết báo đều, anh cộng tác với nhiều tờ báo khắp ngoài Bắc trong Nam. Thế thì việc ra sách chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Ấy thế mà vẫn bất ngờ khi cầm sách trên tay. 47 bài viết, mỗi bài viết (in kèm một bức ảnh, hay một bức tranh) tròm trèm 1.000 chữ, đâu có dài, nhưng khi họa sĩ viết văn vẫn khiến người ta vừa đọc vừa muốn dừng lại, để nghĩ, để liên tưởng, liên hệ với những thân quen thân thuộc vừa nhìn thấy, vừa đi qua.
Như những ngày này, đọc bài “Tranh Tết và Tết tranh” để thấy sự nhạt phai nơi các phiên chợ tết Hà Nội, để thấy một dĩ vãng xa ngái ngày xưa đang vọng về khi Lê Thiết Cương kể câu chuyện họa sĩ Bùi Xuân Phái cứ tết đến lại vẽ tranh trên giấy trên bìa mừng tuổi bạn bè...
Hay đọc “Giếng làng Diềm” không chỉ để hiểu thêm về “nơi sâu nhất của làng” mà còn là để nhắc nhở mình: “Thỉnh thoảng người ta cũng nên nghỉ ngơi, nên dừng lại để dọn mình, dọn dẹp lòng mình...”.
Tỉ mỉ quan sát và trải nghiệm, Thấy là cuộc trưng bày mới của họa sĩ Lê Thiết Cương, ngoài những bức tranh theo trường phái tối giản. Thấy cho thấy một cách nhìn/cảm/nghĩ của Lê Thiết Cương trước những rối lẫn trong không gian thẩm mỹ của người Việt.
Điều đó đáng quý hơn sự im lặng, đáng quý hơn nhìn mà không thấy, thấy mà vô cảm. Sách do báo Nhân Dân hằng tháng và NXB Trẻ ấn hành.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận