Chủ nhật, ngày 20 tháng 9 năm 2020

Cô gái 5.700 năm trước được phục dựng bản đồ gen nhờ 'bã kẹo cao su'

18/12/2019 10:52 GMT+7

TTO - Lần đầu tiên các nhà khoa học khôi phục trọn vẹn bản đồ gen của một cô gái sống ở thời đồ đá từ nhựa hắc ín bạch dương (tựa như bã kẹo cao su ngày nay) mà không phải từ xương.

Cô gái 5.700 năm trước được phục dựng bản đồ gen nhờ bã kẹo cao su - Ảnh 1.

Phục dựng hình ảnh Lola, cô gái đã sống khoảng 5.700 năm trước, từ những dữ kiện thông tin bộ gen xác định được thông qua một vật tựa như "bã kẹo cao su" của người cổ xưa - Ảnh: CNN

Theo Hãng tin AFP, các nhà khoa học Đan Mạch đã có thể trích xuất được một mẫu DNA hoàn chỉnh của một người từ miếng nhựa hắc ín bạch dương (tiếng Anh là "birch pitch" hoặc "birch tar", được sử dụng trong một sản phẩm tựa như loại kẹo cao su ngày nay) từ 5.700 năm trước.

Kết quả nghiên cứu độc đáo này cho thấy mẫu hiện vật có từ thời đồ đá đã cung cấp đủ thông tin giúp xác định rõ giới tính của chủ thể bộ gen, những gì cô gái này đã ăn và thậm chí cả những loại vi trùng đã có trong miệng cô ấy.

Ngoài ra, các thông tin từ mẫu DNA còn cho thấy có khả năng cô gái cổ xưa này có mắt xanh, tóc đen và da sẫm màu.

Về gen, cô gái này có kiểu gen gần hơn với những nhóm người săn bắt, hái lượm ở phần lục địa châu Âu hơn là những người sống ở khu vực Scandinavia vào thời điểm ấy.

"Đây là lần đầu tiên toàn bộ bản đồ gen của một người cổ xưa được trích xuất từ một thứ không phải xương người", ông Hannes Schroeder thuộc ĐH Copenhagen, nhận xét.

Ông Hannes Schroeder là đồng tác giả của nghiên cứu trên - xuất bản ngày 17-12 trên tạp chí Nature Communications.

Cô gái 5.700 năm trước được phục dựng bản đồ gen nhờ bã kẹo cao su - Ảnh 2.

Cục hắc ín bạch dương tựa như bã kẹo cao su có niên đại khoảng 5.700 năm trước được tìm thấy ở vùng Syltholm phía nam Đan Mạch - Ảnh: AFP

Theo chia sẻ của ông Tehis Jensen - một trong các tác giả nghiên cứu, nhóm chuyên gia đã phát hiện mẩu hiện vật là miếng nhựa cây bạch dương trong khi khai quật một di chỉ khảo cổ ở Syltholm, phía nam Đan Mạch.

"Syltholm là nơi vô cùng đặc biệt - ông Tehis Jensen nói - Gần như mọi thứ được bọc kín trong bùn, điều này có nghĩa sự bảo quản các hiện vật hữu cơ là hoàn toàn kỳ lạ".

Các nhà nghiên cứu cũng đã tìm thấy dấu vết gen của thực vật và động vật thời đó, như hạt phỉ và vịt. Điều này một lần nữa khẳng định những gì giới khảo cổ học đã biết về những người cổ đại sống ở thời kỳ ấy.

Theo Đài CNN, hắc ín bạch dương là chất mà người từ thời đồ đá cũ đã dùng làm keo từ khoảng 760.000 năm trước. Loại hắc ín này được chiết xuất từ việc đun nóng vỏ cây bạch dương và không biết ở một thời điểm nào đó, họ nhận ra có thể nhai loại hắc ín này vì các dấu răng còn lại trên đó đã khẳng định điều này.

Tuy nhiên, còn một điều nhóm nghiên cứu chưa thể chắc chắn được, đó là cô gái chủ thể bộ gen nhai miếng hắc ín bạch dương để làm gì: Cô ấy muốn biến nó thành một dạng keo để làm sạch răng, để giải quyết cơn đói hay đơn giản chỉ để nhai… cho vui?

Mở lăng mộ 4.500 tuổi của quan chức cấp cao Ai Cập cổ đại Mở lăng mộ 4.500 tuổi của quan chức cấp cao Ai Cập cổ đại

TTO - Một lăng mộ có niên đại 4.500 năm được cho là chôn cất các quan chức cấp cao dưới thời Pharaoh trị vì vừa được các nhà khảo cổ học tìm thấy gần quần thể kim tự tháp Giza.

D. KIM THOA
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận