
Người dân chủ yếu dùng ghe, xuồng máy để đi lại trên đường phố Huế - Ảnh: NHẬT LINH
Ngay khi lũ chưa rút, nhìn những dãy cửa hàng điện tử, xe máy, lương thực, đồ gỗ mỹ nghệ, thời trang… trên các tuyến đường trung tâm TP Huế chìm ngập dưới biển nước đỏ ngầu, ai cũng biết chắc chắn thiệt hại là rất lớn.
Và rồi khi lũ vừa rút, chợ Đông Ba hiện ra với một bãi tan hoang. Hình ảnh đó tiếp tục lặp lại chỉ một ngày sau đó ở phố cổ Hội An.
Sau đống hàng hóa ngập bùn và cửa hàng tan hoang là khuôn mặt thẫn thờ chết lặng của những người kinh doanh. Ông chủ một cửa hàng lương thực trên đường Nguyễn Huệ (Huế) thốt lên: "Sau trận lụt lịch sử năm 1999, tưởng là không bao giờ còn cảnh này nữa. Ai ngờ năm nay nước lại lên nhanh đến vậy!".
Hàng ngàn chiếc ô tô đậu san sát trên các đường trung tâm thành phố đã chìm dưới nước lũ như là đồ chơi trẻ con. Trên mạng xã hội, chủ nhân của nhiều chiếc ô tô chìm dưới nước lụt than thở rằng họ không nghĩ nước lũ năm nay lại lớn như vậy.
Có lẽ cũng vì nghĩ rằng lũ năm nay không lớn như vậy nên một sản phụ ở Huế đã cận ngày sinh nhưng vẫn không đến bệnh viện sớm hơn, theo như lời cảnh báo trước lũ, để rồi trở dạ ngay giữa đường ngập nước lũ.
Trong số 40 người chết và mất tích do mưa lũ ở miền Trung vừa rồi, có những đứa trẻ chết do lội nước giữa khi lũ chảy xiết, có người chết do liều chạy xe máy băng qua dòng lũ, do ghe chìm mà không có áo phao…
Điều đáng nói là các bệnh viện, nơi phải an toàn để bảo vệ sự sống, cũng trở thành nạn nhân của lũ lụt. Những làng quê đã xây dựng thành nông thôn mới, ngày bình thường thì điện sáng trưng, đường láng nhựa, điện thoại thông minh nhấp nháy. Nhưng khi lũ lụt tràn về thì cả vùng quê chìm đắm, chết lặng, trở lại hình ảnh như nông thôn ngày nào.
Làng xóm chìm dưới nước lũ, mà phố phường cũng chẳng khá hơn. Đô thị mới An Vân Dương được mệnh danh là "phố VIP" của Huế, với những khu biệt thự cao cấp sang trọng, lại là nơi bị nước lũ nhấn chìm sớm nhất.
Thống kê sơ bộ đã có 40 người chết và mất tích, hơn 133.000 ngôi nhà bị sập, trôi và ngập. Các thiệt hại về kinh tế vẫn chưa có con số thống kê chính thức, nhưng chắc chắn rất lớn. Cứ nhìn các nhà máy, kho hàng, khách sạn, nhà hàng… chìm ngập trong nước, những đống hàng hóa hư hỏng chất ngập cả bãi rác… hẳn hiểu tổn thất của doanh nghiệp như thế nào.
Những hình ảnh đó không phải chỉ diễn ra trong cơn lũ lụt vừa qua ở miền Trung, mà cả trong cơn lũ ở Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng một tháng trước. Và một năm trước là Hải Phòng, Quảng Ninh, cả miền Tây Bắc Bộ trong cơn bão Yagi tháng 9-2024.
Tất cả những diễn biến đó đã bật ra một câu hỏi cấp thiết: Chúng ta đã thực sự biết sống chung với thiên tai chưa? Đã thật sự tìm kiếm phương thức để sống bình an với thiên nhiên chưa, hay mới chỉ là quyết tâm, nỗ lực mà thôi, thậm chí chủ quan lơ là?
Thế giới đã tiến một bước dài văn minh. Nhân loại đã trở nên thông minh hơn chính mình. Và đất nước chúng ta cũng đã chuyển sang kỷ nguyên của tri thức, khoa học, công nghệ và siêu công nghệ. Vậy thì lẽ nào chúng ta vẫn chấp nhận "bó tay" trước những biến đổi của khí hậu, trước thời tiết cực đoan, là những biến đổi theo quy luật tự nhiên, đã được dự báo trước?
Lẽ nào chúng ta cứ nỗ lực làm việc quần quật quanh năm suốt tháng, để rồi thành quả mười năm trôi đi chỉ trong một trận lũ?
Đất nước cần một chiến lược quốc gia để thích ứng với những biến động thiên nhiên và ngày càng biến động dữ dội, cực đoan hơn: từ thể chế, pháp luật cho đến các thiết chế kinh tế, văn hóa, xã hội. Các quy hoạch từ tổng thể cho đến chi tiết đều phải tuân thủ quy định của luật pháp về việc sống an toàn với thiên nhiên.
Người dân cần hình thành một lối sống thuận tự nhiên như là một nếp văn hóa, bắt đầu từ những bài học trong nhà trường, như cách người Nhật dạy học sinh sống bình an với động đất.
Chỉ như vậy chúng ta mới thực sự biết sống chung với thiên tai, biết thật lòng sống bình an và hạnh phúc với thiên nhiên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận