13/10/2025 08:11 GMT+7

Chính trường Pháp trong vòng xoáy bất ổn

DANH ĐỨC

Nhà báo

Ông Sébastien Lecornu trở thành Thủ tướng Pháp thứ 5 dưới thời Tổng thống Emmanuel Macron, sau chuỗi khủng hoảng chính trị kéo dài. Liệu ông có thể mang lại sự ổn định cho nước Pháp giữa những bất đồng về ngân sách và cải cách hưu trí?

Pháp - Ảnh 1.

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu phát biểu với báo chí sau chuyến thăm đồn cảnh sát ở L’Haÿ-les-Roses, ngoại ô nam Paris, Pháp, ngày 11-10 - Ảnh: REUTERS

Việc ông Macron tái bổ nhiệm ông Lecornu làm thủ tướng hôm 10-10 sau khi ông từ chức hôm 6-10 không hứa hẹn sự yên ổn chính trị lâu dài. Đây chỉ là giải pháp tạm thời, như chính ông Lecornu thổ lộ trên X ngày 11-10: "Tôi chấp nhận - vì bổn phận - sứ mệnh được Tổng thống Cộng hòa giao phó là làm mọi cách để cung cấp cho nước Pháp một ngân sách cho cuối năm và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống hằng ngày của người dân".

Thủ tướng "vòng quay ngựa gỗ"

Thực ra ông Lecornu không phải mũi nhọn trách nhiệm chính của cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Ông mới chỉ được bổ nhiệm hôm 9-9, giữ chức trong 27 ngày rồi từ chức hôm 6-10, và nay lại được ông Macron triệu hồi. Không rõ lần này ông sẽ tại chức bao lâu.

Câu hỏi không thừa khi mà trước ông Lecornu, trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Macron từ năm 2022, đã có bà Élisabeth Borne cùng các ông Gabriel Attal, Michel Barnier và François Bayrou, tính luôn ông Lecornu là 5 đời thủ tướng. Vấn đề không phải do ông Macron thích thay đổi, mà do sức ép từ Quốc hội Pháp và những cuộc xuống đường phản đối.

Thủ tướng giữ chức bền nhất song cũng bị quốc hội phản đối nhiều nhất là bà Borne, từ tháng 5-2022 đến tháng 1-2024. Bà chịu trách nhiệm cải cách chế độ hưu trí, song mỗi lần đưa ra trước quốc hội đều bị bác bỏ. Tổng cộng bà phải 23 lần viện dẫn điều 49 khoản 3 để tự thông qua dự luật, rồi lại bị quốc hội bỏ phiếu phủ quyết ngay. 

Sau bà Borne là ông Gabriel Attal, "tuổi trẻ tài cao" 34 tuổi, song vấp phải sự phản đối của nông dân tức giận vì thu nhập giảm sút, tiêu chuẩn môi trường và cạnh tranh quốc tế.

Sau ông Attal là ông Michel Barnier, từng tham gia ba chính quyền Pháp trước đó, nhậm chức ở tuổi 73. Ông vấp phải sự phản đối kịch liệt của bà Marine Le Pen và Đảng Tập hợp quốc gia trong việc phân bổ ngân sách an sinh xã hội. 

Tiếp theo là ông François Bayrou, cũng 73 tuổi và là chính khách kỳ cựu. Ông đảm bảo sự ổn định tạm thời bằng cách giành được sự hỗ trợ của Đảng Xã hội, đáng chú ý là với đề xuất về vấn đề lương hưu. Phần còn lại nhiệm kỳ của ông được đánh dấu bởi những căng thẳng, trong đó có tai tiếng xung quanh vụ bạo lực tại trường tư thục Notre-Dame de Bétharram bị báo chí phanh phui, theo Nouvelobs.

Thách thức từ Đảng Xã hội

Giờ đây sự tồn tại của ông Lecornu tùy thuộc vào "thiện chí" của nhóm nghị sĩ Đảng Xã hội Pháp, như trường hợp người tiền nhiệm Bayrou. Nhóm này đưa ra yêu cầu cao: phải xác nhận bãi bỏ việc viện dẫn điều 49-3 để thông qua các dự thảo luật, cam kết bảo vệ và củng cố sức mua của người dân, đình chỉ ngay lập tức và hoàn toàn cải cách lương hưu, theo Đài France 24.

Việc Đảng Xã hội Pháp không ngớt bám lấy vấn đề cải cách hưu trí và lương hưu qua các chính phủ liên tiếp cho thấy tính chính danh bắt buộc phải giữ của đảng này, bằng không sẽ bị tẩy chay ở cuộc bầu cử tới. 

Chuyện ông Lecornu đã và đang cân nhắc, nhận lời xong từ chức rồi lại nhận chức không phải do ông hay thay đổi. Thực ra, mấy ngày từ chức đó là để ông kịp "mặc cả" với các chính khách khác.

Trong câu chuyện này nổi lên một chi tiết đáng lưu ý: Nghị sĩ Philippe Juvin của Đảng Cộng hòa (LR) than thở: "Chúng tôi chỉ biết được nội dung ngân sách chủ yếu qua báo chí!", theo France 24. 

Có thể hiểu rằng do việc đề cử ông Lecornu gấp gáp quá và bị gián đoạn, nên phía quốc hội chưa nhận được dự thảo ngân sách. Song ít nhất cũng thấy rằng các thủ tướng Pháp liên tiếp phải đối diện với ba vấn đề cốt lõi: ngân sách, lương hưu và sức mua của dân chúng.

Sự cân bằng các khoản thu chi ngân sách - mà cơ bản là đảm bảo đời sống người dân ngày càng tăng tiến - là điều không thể bỏ qua. Muốn hiểu ý nguyện người dân, cần có công cụ đo lường. 

Ở Pháp, vào đầu tháng 9, khảo sát Ifop-Fiducial của Sud Radio cho thấy tinh thần người Pháp vẫn đang suy giảm: chỉ 31% người Pháp cho biết họ tự tin vào bản thân và con cái, so với 69% bày tỏ sự bi quan. 

So với tháng 1-2025, mức độ lạc quan đã giảm 5 điểm. Chính phủ của ông Lecornu hay chính phủ nào khác, đều có những công cụ tham khảo này để tự điều chỉnh.

Điều 49-3 - "vũ khí hiến pháp" gây tranh cãi

Điều 49 khoản 3 của Hiến pháp Pháp cho phép thủ tướng thông qua dự luật mà không cần bỏ phiếu tại quốc hội. Tuy nhiên việc lạm dụng điều 49-3 đã biến nó thành biểu tượng của chính trị "bất chấp ý dân". Bà Élisabeth Borne đã lập kỷ lục sử dụng điều khoản này 23 lần chỉ để thông qua cải cách hưu trí - một con số chưa từng có trong lịch sử nền Cộng hòa thứ 5.

Mỗi lần viện dẫn điều 49-3, quốc hội có quyền đệ trình kiến nghị bất tín nhiệm. Nếu kiến nghị được thông qua, toàn bộ chính phủ phải từ chức. Đây chính là lý do tại sao các thủ tướng Pháp gần đây luôn đứng trước nguy cơ mất chức - họ phải cân bằng giữa việc sử dụng "vũ khí hiến pháp" này và nguy cơ bị quốc hội lật đổ.

Chính trường Pháp trong vòng xoáy bất ổn - Ảnh 2.Chính trường Pháp lại rơi vào khủng hoảng

Thủ tướng Pháp Francois Bayrou bị Quốc hội phế truất trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm do chính ông khởi xướng, buộc Tổng thống Macron phải gấp rút tìm kiếm thủ tướng thứ bảy dưới thời ông.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất