Chiến sự Mỹ - Iran: Thế lưỡng nan và đòn kinh tế cuối cùng

'Ông Trump dự trù chiến sự từ 4 tới 6 tuần lễ. Giờ thì đã là 6 tháng rồi' - đúc kết này của Hãng tin ABC News của Mỹ hôm 28-8 có thể coi là một tổng kết ngắn gọn đầy đủ, đầy mệt mỏi cho 6 tháng Mỹ lâm chiến với Iran.

Chiến sự Mỹ - Iran: Mắc kẹt giữa chiến sự và kinh tế - Ảnh 1.

Gia đình binh sĩ Mỹ thiệt mạng được trao lá cờ trong lễ tang. (Ảnh: Reuters)

Đánh giá này do một nhóm gồm 4 tác giả Justin Fishel, Michelle Stoddart, Shannon K. Kingston và Steven Beynon cùng ký tên - phản ánh một luồng dư luận Mỹ "bất mộ" Tổng thống Trump về chiến sự với Iran đã 6 tháng ròng của ông.

Nhóm tác giả trên chua chát viết: "Khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào Iran hồi đầu năm nay, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rằng cuộc chiến sẽ chỉ kéo dài từ 4-5 tuần. Tuy nhiên thứ Sáu vừa qua đã đánh dấu mốc 6 tháng xung đột. Iran đã mở rộng phạm vi chiến sự sang một số quốc gia vùng Vịnh và dường như đã lôi kéo Mỹ vào một vũng lầy khác tại Trung Đông".

Chiến sự tạo vũng lầy Iran

"Vũng lầy" là một từ ngữ còn sót lại từ cuộc chiến tranh Việt Nam, mà Arthur Schlesinger đã dùng từ năm 1966 trong biên khảo "The Bitter Heritage" (Di sản cay đắng). Nay, từ "vũng lầy" được nhóm tác giả trên tái sử dụng để gọi cuộc chiến tranh hiện nay của Tổng thống Trump tại Trung Đông.

Nhóm tác giả giải thích rằng "vũng lầy" mới này bắt đầu vào ngày 28-2 năm nay, khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công, loại bỏ phần lớn giới lãnh đạo Iran và gây thiệt hại cho các cơ sở quân sự trọng yếu của nước này.

Các tác giả vạch rõ rằng "Trong bài phát biểu gửi tới người dân Mỹ vào ngày đầu tiên xảy ra các cuộc tấn công, ông Trump tuyên bố cuộc chiến nhằm mục đích "bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ những mối đe dọa cận kề từ chính quyền Iran" - trong đó bao gồm cả việc nước này tiếp tục theo đuổi vũ khí hạt nhân".

Thật ra, ý định này đã từng được ướm thử vào tháng 6-2025, bằng các cuộc tấn công xuyên phá nhắm vào các cơ sở hạt nhân ngầm của Iran trong khuôn khổ Chiến dịch Midnight Hammer (Búa nửa đêm). Sau các cuộc tấn kích đó, chính quyền Mỹ tuyên bố rằng chương trình hạt nhân của Iran đã bị "xóa sổ".

Tuy nhiên, sau đó chính quyền Mỹ lại thừa nhận rằng Iran vẫn còn lưu giữ lượng uranium đã làm giàu đủ để chế tạo bom hạt nhân. 

Cần lưu nhớ rằng trong quá khứ, việc các lò nguyên tử của Iran sản xuất ra uranium làm giàu đã từng được đưa ra Liên hợp quốc và bị Hội đồng Bảo an ra ngay nghị quyết 1696 (năm 2006), tiếp nối bởi các nghị quyết 1747 (năm 2007), 1803 (năm 2008), 1835 (năm 2008), 1929 (2010) yêu cầu Iran đình chỉ mọi hoạt động làm giàu và xử lý uranium, trừng phạt, phong tỏa tài sản, cấm vận toàn diện vũ khí hạng nặng...

Trong thực tế, tác giả Mohammadhossein Sedehi, trong một bài viết đăng trên Opinion Juris (Quan điểm luật học) hôm 24-2-2026, tức bốn ngày trước khi cuộc chiến Mỹ-Iran bắt đầu, có tựa đề là "Lệnh trừng phạt đối với Iran được áp dụng trở lại hay đã bị bãi bỏ vĩnh viễn?", đã nêu rõ sự bất đồng trong cộng đồng quốc tế về chính vấn đề trên.

Mohammadhossein Sedehi nêu rõ "Các nước phương Tây khẳng định rằng các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran đã được khôi phục, trong khi Nga, Trung Quốc và Iran lại có quan điểm ngược lại".

Theo đó Nga, Trung Quốc và Iran đã cùng tuyên bố rằng việc viện dẫn cơ chế tái áp đặt trừng phạt là không có giá trị pháp lý. Các nước này lập luận rằng Nghị quyết 2231 đã hết hiệu lực 10 năm sau khi được thông qua - đúng như quy định trong chính văn bản nghị quyết này - và do đó các biện pháp trừng phạt đã chấm dứt vĩnh viễn.

Trong các cuộc thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng như trong các lá thư chung, các nước nêu trên đã đưa ra những lập luận để bảo vệ quan điểm của mình, cụ thể là: việc nhóm E3 (gồm Pháp, Đức và Vương quốc Anh) thiếu thiện chí trong việc giải quyết tranh chấp, những sai sót về mặt thủ tục khi E3 kích hoạt cơ chế tái áp đặt trừng phạt (snapback), và việc viện dẫn nguyên tắc "bàn tay sạch" (clean hands doctrine).

Từ lịch sử trừng phạt Iran nêu ở trên, có thể thấy "vũng lầy Iran" mà nay Tổng thống Trump đang sa lầy trong đó không hề mới mẻ gì.

Nguyên nhân chiến sự: Tùy lúc mà nêu

Chiến sự bùng nổ ngày 28-2-2026 khi Mỹ và Israel thực hiện các cuộc tấn công tiêu diệt phần lớn giới lãnh đạo Iran và gây thiệt hại cho các cơ sở quân sự trọng yếu của nước này.

Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng thông báo việc Mỹ bắt đầu các "chiến dịch tác chiến quy mô lớn" tại Iran cùng các lý do biện minh: "Cách đây ít lâu, quân đội Hoa Kỳ đã bắt đầu các chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Iran. 

Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ những mối đe dọa cấp bách từ chính quyền Iran - một nhóm tàn bạo gồm những kẻ cực kỳ cứng rắn và hiểm độc. Các hành động đầy đe dọa của chính quyền này gây nguy hiểm trực tiếp cho Hoa Kỳ, binh sĩ, các căn cứ quân sự của chúng ta ở nước ngoài cũng như các đồng minh trên toàn thế giới".

Thông điệp của ông Trump nêu bật các lý do: bảo vệ người dân Mỹ, bằng cách loại bỏ các mối đe dọa từ chính quyền Iran đối với nước Mỹ cùng các căn cứ quân sự và binh sĩ Mỹ ở các nước đồng minh. 

Ông không quên giở lại những trang sử hận thù giữa Iran và nước Mỹ, đưa người dân Mỹ trở lại với năm 1979, khi Đại giáo chủ Ruhollah Musavi Khomeini mới thực hiện cuộc Cách mạng Hồi giáo ở Iran, các sinh viên Iran tràn vào Đại sứ quán Mỹ ở Tehran và cầm giữ 66 con tin Mỹ (gồm các nhà ngoại giao và một ít dân sự), do trước đó Mỹ đứng về phe của quốc vương Iran Palavi.

Kế đó là vụ đánh bom doanh trại Thủy quân lục chiến Mỹ vào năm 1983 tại Beirut bởi các nhóm thuộc hạ của Iran, khiến 241 quân nhân Mỹ thiệt mạng. Rồi tới vụ tấn công tàu USS Cole vào năm 2000, mà theo ông, nhiều khả năng có Iran dính líu, gây nhiều thương vong…

Có thể thấy ông Trump, trong thông điệp nhân 6 tháng chiến tranh, đã "vòng vo tam quốc" để rồi kết luận lạc quan. Song, Hội đồng đối ngoại (CFR) Mỹ không chia sẻ sự lạc quan này. 

Một ngày trước thông điệp Tổng thống, CFR đã đưa ra một đánh giá khác, nêu bật khả năng phản kích hàng đầu của Iran là mạng lưới cảm tình viên.

Báo cáo của CFR khẳng định: "Trong sáu tháng qua, Iran đã triển khai thành công chiến lược truyền tải thông điệp trên không gian mạng, tạo ra lợi thế nguy hiểm về mặt nội dung; chiến lược này thúc đẩy các cá nhân hành động ngay cả khi họ không có mối liên hệ chính thức nào với Iran hay các lực lượng ủy nhiệm của nước này. Các hành động đó có thể bao gồm âm mưu ám sát những nhân vật công chúng và các hành vi bạo lực khác ngay trên đất Mỹ, nảy sinh từ quá trình cực đoan hóa và tuyển mộ".

CFR cũng nêu rõ những địa bàn mà Iran có thể ra tay: "Kích động bạo lực nhắm vào người Do Thái, các mục tiêu mang tính biểu tượng cũng như các doanh nghiệp có liên hệ với Mỹ và Israel...; Đồng thời bằng cách mở rộng phạm vi hoạt động, bao gồm việc tìm cách thâm nhập nội địa Mỹ (bằng cách) gia tăng quyền lực và tầm ảnh hưởng đối với các lực lượng mang tư tưởng cực đoan trong tương lai".

Chiến sự đơn phương, đồng minh lắc đầu

6 tháng chiến tranh cũng đã cho thấy rõ vai trò của Mỹ đối với các đồng minh cố cựu và hình ảnh Iran nay ra sao. 

Mỹ vấp phải sự miễn cưỡng từ các đồng minh NATO khi tìm kiếm sự ủng hộ và tham gia cuộc chiến. Dù đích thân Tổng thống Trump đã lên tiếng kêu gọi, các nước này vẫn từ chối tham chiến. Đặc biệt, Tây Ban Nha và Ý đã chỉ trích gay gắt cuộc xung đột, Đức - đồng minh thân cận nhất của Israel tại châu Âu - cũng có động thái tương tự. Pháp đã bác bỏ các lời kêu gọi điều tàu chiến đến thực thi lệnh phong tỏa.

Các đồng minh vùng Vịnh, cùng với Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ, đều từ chối tham gia. Tại châu Á, Nhật Bản, Úc và Hàn Quốc cũng từ chối can dự.

Với Iran, việc nước này nhắm mục tiêu vào khí tài quân sự của Mỹ cũng như cơ sở hạ tầng quân sự và phi quân sự tại các quốc gia vùng Vịnh lân cận và Jordan đã khiến họ mất điểm trong khu vực. Việc Iran tấn công cơ sở hạ tầng tại Qatar, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Saudi Arabia, Jordan, Iraq, Kuwait, Oman và Bahrain dẫn đến việc các quốc gia này coi đây là hành động vi phạm chủ quyền của các nước này.

Hậu quả là, các đồng minh vùng Vịnh đang cân nhắc thực tế rằng chính cuộc chiến của Mỹ chống lại Iran đã khiến họ trở thành mục tiêu tấn công, Hãng tin Al Jazeera ngày 28-8-2026 ghi nhận.

Chiến sự Mỹ - Iran: Mắc kẹt giữa chiến sự và kinh tế - Ảnh 2.

Iran đã chứng minh khả năng gây rối loạn thị trường năng lượng thế giới bằng cách phong tỏa hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Trong chiều ngược lại, quan hệ kinh tế và chính trị giữa Iran và Trung Quốc vẫn được duy trì. Bắc Kinh đã khéo léo giữ thế cân bằng khi vừa phản đối các lệnh trừng phạt nhắm vào Iran, vừa tránh bị cuốn quá sâu vào cuộc xung đột. Cũng vậy, quan hệ thương mại với Nga cũng vẫn rất bền chặt, Al Jazeera khẳng định.

The New York Times đúc kết thẳng thừng: Trung Quốc vẫn là huyết mạch của Iran, mua dầu mỏ và cung cấp nguyên liệu thô cũng như công nghệ hỗ trợ nền kinh tế và quân sự của nước này. Và Tổng thống Vladimir V. Putin của Nga đã cam kết rằng nước ông sẽ tiếp tục hỗ trợ Iran và giúp họ bảo vệ lợi ích quốc gia.

Ngày D-Day kinh tế: Mộng cuối có thành không?

Động thái đáp trả mang tính hệ quả lớn nhất của Iran diễn ra trên biển khi nước này phong tỏa hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz, khiến tuyến đường thủy bế tắc.

Chỉ sau một đêm, việc phong tỏa đã làm tê liệt một trong những tuyến đường vận tải biển quan trọng nhất thế giới. Iran nắm quyền quyết định vị trí tiền tuyến của cuộc chiến, gây chấn động nền kinh tế toàn cầu.

Sáu tháng sau, cục diện đã thay đổi. Việc giảm thiểu tác động kinh tế và mở lại eo biển này đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, Al Jazeera nhận xét.

Cơ bản do lẽ, sau sáu tháng chiến tranh, giá dầu toàn cầu đã tăng khoảng 25% và giá xăng trung bình trên cả nước Mỹ dao động ở mức trên 4 USD/gallon - cao hơn khoảng một USD so với trước khi chiến tranh nổ ra, theo dữ liệu từ GasBuddy.

Một công cụ theo dõi chi phí năng lượng của Đại học Brown ước tính rằng trung bình mỗi người dân Mỹ đã phải chi thêm gần 700 USD cho nhiên liệu kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Đây sẽ là một trong những cân nhắc hằng ngày của người dân Mỹ trong các cuộc bầu cử tháng 11 tới.

Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos thực hiện vào cuối tháng 8 cho thấy chỉ 31% người Mỹ ủng hộ các cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhắm vào Iran, giảm so với mức 37% hồi tháng 3. Tỉ lệ đảng viên Cộng hòa ủng hộ hành động quân sự này là 69%, giảm từ mức 77% vào tháng 3. Đa số áp đảo đảng viên Dân chủ (90%) và cử tri độc lập (67%) đều phản đối hành động quân sự của Mỹ tại Iran.

Qua nửa năm kể từ khi chiến sự giữa Mỹ và Iran bùng nổ, ông Donald Trump đã chuyển sang chiến tranh kinh tế nhằm ép Iran phải khuất phục, đe dọa tung ra một ngày "D-Day Kinh tế" chống lại Iran. Chiến lược mới này của Mỹ là mở một chiến dịch trừng phạt nhắm vào các quốc gia và tổ chức tài chính có giao dịch làm ăn với Iran hoặc tiếp tay cho nước này né tránh trừng phạt.

Các lệnh trừng phạt mới không chỉ dừng lại ở xuất khẩu dầu mỏ mà còn nhắm vào tài sản kỹ thuật số, vàng và ngành hàng không - những lĩnh vực đang góp phần tài trợ cho nền kinh tế Iran. 

Nhưng chiến lược này có hiệu quả hay không phụ thuộc rất lớn vào việc liệu Mỹ có thể thuyết phục các đối tác thương mại quan trọng nhất của Iran cắt đứt quan hệ với Cộng hòa Hồi giáo này hay không. Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ khoảng 80% lượng dầu thô vận tải biển của Iran, đã lập tức phản đối và cảnh báo sẽ "áp dụng mọi biện pháp cần thiết" để bảo vệ lợi ích của mình nếu trở thành mục tiêu trừng phạt của Mỹ. 

Dù kết quả thế nào, cuộc chiến ở Iran có thể được coi là canh bạc lớn nhất trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump, ít nhất là trong chính sách đối ngoại, cùng quyết tâm hơn trong việc định hình lại thế giới theo ý muốn của mình. Có điều ông vẫn chưa thành công.

6 tháng - 5 con số: 63, 12, 1,10, 18 và 759.

63: Số người Mỹ phản đối cuộc chiến (chỉ 31% ủng hộ), theo khảo sát mới nhất của Ipsos.

12: số tàu thuyền trung bình qua lại eo biển Hormuz mỗi ngày, so với 130 chiếc trước chiến tranh.

1,10: Mức tăng giá xăng ở Mỹ so với thời điểm bắt đầu cuộc chiến, giá xăng trung bình đã lên tới 4,09 USD/gallon.

18: 18 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến cho đến nay.

759: Số lượng tên lửa đánh chặn Patriot còn lại trong kho vũ khí của Mỹ, giảm từ 2.330 quả cách đây một tháng, theo Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và Quốc tế, một tổ chức tư vấn phi đảng phái.

Chiến sự Mỹ - Iran: Thế lưỡng nan và đòn kinh tế cuối cùng - Ảnh 8.Kinh tế Iran bắt đầu 'ngấm đòn' trừng phạt và phong tỏa của Mỹ

Mỹ đang siết nguồn thu từ dầu mỏ và các kênh né trừng phạt của Iran, khiến sức ép lên nền kinh tế nước này ngày càng lớn và lan rộng tới đời sống người dân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên