19/09/2021 09:09 GMT+7

Chiếc lồng đèn bằng tre của má

TẤN KHÔI
TẤN KHÔI

TTO - Nếu là mấy năm trước, dịp Trung thu thế này tôi sẽ về quê. Là dịp để thăm má, cũng là thời gian trùng với sinh nhật con trai đang ở với nội. Và kết hợp làm một chương trình thiện nguyện cho mấy bạn nhỏ xóm nghèo ở quê.

Chiếc lồng đèn bằng tre của má - Ảnh 1.

Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN

Dịch giã đã khiến những kế hoạch thường niên bị phá vỡ, nỗi lo và cả niềm nhớ cũng tăng lên thêm.

Mọi năm về quê tôi sẽ mua một hộp bánh trung thu để lên bàn thờ ông bà, thắp nhang rồi nói "Ngoại ơi, con mời ngoại dùng bánh, uống trà". Sau khi thắp nhang sẽ đem bánh xuống. Có khi có gia đình dì Ba, cậu Bốn cùng về chơi, nhất là khi có thằng cháu đi Sài Gòn về thì cùng cắt bánh. 

Thời này bọn nhỏ có nhiều loại lồng đèn để chơi. Từ lồng đèn thủ công truyền thống đến lồng đèn bằng pin, có lồng nhạc. Tất nhiên tôi không thích hàng công nghiệp, lồng đèn nếu mua cũng là làm bằng giấy có hình con thỏ, chú gà... Nếu có lồng đèn ông sao bằng tre sẽ luôn ưu tiên số 1.

Hồi nhỏ ở quê, Tết Trung thu là dịp tôi và những bạn nhỏ được ăn bánh, háo hức chờ đợi nhất. Vẫn nhớ hình ảnh trước rằm tháng 8, cô tổ trưởng tổ phụ nữ thôn lại đi từng nhà, ai góp bao nhiêu cũng được, vui là chính. 

Có nhà đong vài lon gạo, nhà góp 2 - 3 hoặc 5 ngàn đồng để sau đó quy đổi ra tiền mua bánh kẹo. Lồng đèn cũng không có bán, nhà đứa nào có ba mẹ quan tâm thì làm cho chiếc lồng đèn ông sao từ nguyên liệu gần nhà.

Phía sau nhà tôi có bụi tre nên má ra chặt một cây, trước vót làm lồng đèn, sau mua giấy màu hoặc lấy giấy vở dán cho có. Đèn sáp chỉ được vài cây, cắt nhỏ, để dành lắm chứ không đốt thoải mái. Ấy vậy mà háo hức, nhớ mãi. Một ký ức tuổi thơ ngọt lành.

Mùa trăng tháng 8 năm nay má vẫn hay gọi thăm hỏi khi tôi kẹt ở "vùng đỏ", thông tin về chết chóc phủ đầy nỗi lo người mẹ dù luôn được con trai trấn an. "Sài Gòn sắp mở cửa trở lại, con sắp về quê thăm hai bà cháu rồi", đó là nội dung từ cuộc gọi cuối tuần này của tôi với má.

Chắc có lẽ má đã yên lòng. Cũng may, tuy lớn tuổi nhưng má đã kịp cập nhật công nghệ, biết chơi mạng xã hội để thấy con trai mỗi ngày. Trong cuộc gọi, má nói năm nay không có lồng đèn hình thú nên đã làm cho cháu nội 2 chiếc lồng đèn ông sao "cũng đẹp lắm".

Có đẹp giống lồng đèn làm cho con hồi xưa không? Tôi hỏi mà lòng rộn ràng như được về với tuổi thơ, cười tươi rói khi cầm trên tay chiếc lồng đèn ông sao bằng tre tự tay má làm.

"Cảm ơn má, nhờ má mà cả hai ba con của con đều có ký ức đẹp về tuổi thơ và về Trung thu nhen", dòng tin được bấm gửi. Chắc má rưng rưng...

Trung thu online

Cách đây chín năm, bà nội đã lặng lẽ rời xa chúng tôi vào đúng ngày Trung thu, khi nhà nhà đoàn viên, người người sum vầy. Cũng kể từ thời điểm ấy, ba tôi quyết định chọn ngày trăng rằm tháng 8 mỗi năm trở thành ngày đoàn viên của cả gia đình.

Với tôi, Trung thu luôn là ngày khiến tôi hồi tưởng về bà nội và rất nhiều người thân đã đi xa.

Tôi nhớ khoảng thời gian được sống bên bà nội vào những ngày thơ bé. Vào mỗi độ cuối thu như thế này, bà thường ngồi cạnh tỉ mẩn bóc từng quả lựu cho chúng tôi. Bóng lưng lom khom của bà bên khung cửa, dưới ánh nắng nhàn nhạt của đất trời sang thu là một trong những hồi ức tươi đẹp nhất trong tâm trí tôi.

Biết tôi rất thích bánh trung thu nhân đậu xanh, năm nào vào dịp trăng tròn tháng 8 bà nội cũng vào bếp nhào bột, chuẩn bị nhân, nướng cho tôi những mẻ bánh thơm lừng.

Trong những ngày Sài Gòn giãn cách, khi tôi và ba mẹ đang lo lắng không biết mọi người có thể hội ngộ cùng nhau như thông lệ không thì anh chị họ báo đến một tin cực kỳ vui. Chị dâu tôi vừa sinh hạ một cặp song sinh, anh trai tôi liền đặt tên cho hai cháu bé là Trung và Thu.

Anh họ tôi chia sẻ rằng do bản thân luôn nhớ đến ước nguyện đoàn viên của bà nội năm xưa nên đã đặt tên cho hai con như thế...

Cũng trong khoảng thời gian này, nhớ đến ký ức năm xưa, tôi quyết định lên mạng đăng ký khóa học làm bánh trung thu. Vốn không thật sự khéo tay, nhưng dưới sự hướng dẫn tận tình của cô giáo, tôi đã tự tay nướng được một mẻ bánh trung thu đầu tiên trong đời.

Khi nếm thử chiếc bánh trung thu nhân đậu xanh, tôi xúc động nhớ đến hương vị ngọt ngào bà nội làm ngày nào. Chiếc bánh ngày ấy không chỉ là sự chắt chiu, dành dụm từ công việc đồng áng mà còn đong đầy biết bao tình thương yêu mà bà nội dành cho chúng tôi.

Chỉ còn vài ngày là Tết Trung thu, tôi đã chuẩn bị sẵn một "phòng họp" online trên Google Meet, chờ đến đêm trăng rằm sẽ mở ra cho ba mẹ và mọi người trò chuyện trực tuyến với nhau.

Trung thu này, cầu chúc cho mọi gia đình đều được bình an và hạnh phúc, như lời bà nội tôi vẫn thường nói: "Dưới ánh trăng rằm, chỉ cần ngồi cạnh những người thương yêu, đời này thật không còn gì hạnh phúc hơn!".

BỘI NHU

Giữ lửa gia đình những ngày giãn cách Giữ lửa gia đình những ngày giãn cách

TTO - Khi nhịp sống bình thường bị đứt gãy, nếu mỗi người không chuẩn bị cho mình các kỹ năng sống để thích nghi với những đổi thay ngoài ý muốn thì sẽ khó tìm ra cách giải quyết ổn thỏa cho bản thân và gia đình mình.

TẤN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên