
Tết sum vầy của ông bà đã trôi qua khi con cháu rời nhà trở lại với việc học, việc làm ở nơi xa - Minh họa AI
Bài viết Nỗi cô đơn của người già sau những ngày Tết đoàn viên nhận nhiều ý kiến chia sẻ cùng những nỗi niềm đồng cảm.
Con đi rồi cha ngồi một góc, mẹ ngồi một góc
Bạn đọc Nguyễn Dũng kể rằng ba má anh, dù tuổi cao sức yếu, vẫn tất bật chuẩn bị từ rất sớm. Chăn màn được giặt giũ thơm tho, tủ lạnh đầy ắp thức ăn, bánh mứt bày kín bàn. Tất cả chỉ để chờ con cháu về.
Nhưng rồi, tối mùng 6, khi căn nhà trở lại yên tĩnh, ông ngồi một góc, bà ngồi một góc, lặng lẽ gọi video cho con cháu qua màn hình điện thoại, gương mặt không giấu nổi nỗi buồn.
Bạn đọc Nhi Nhi chia sẻ: “Người già bây giờ sợ nhất là tiếng động cơ xe máy rời đi sau ngày mùng 6 Tết, bởi đó là âm thanh báo hiệu một năm lủi thủi lại bắt đầu”.
Nỗi buồn ấy không phải lúc nào cũng được thể hiện bằng nước mắt. Bạn đọc Hoàng Trọng Ánh viết rằng, sau một tuần tràn ngập niềm vui, khi cánh cổng nhà khép lại, hình bóng con cháu xa dần, ông bà không khóc, nhưng nước mắt vẫn cứ thế tuôn rơi.
Bạn đọc Thao chia sẻ, suốt mấy mươi năm làm con, anh sống trong vòng quay rời quê rồi trở lại. Nhưng giờ đây khi con cái trưởng thành, anh lại đứng ở phía bên kia của vòng lặp, trở thành người ở lại, chứng kiến sự chia xa quen thuộc ấy lặp lại một lần nữa.
Nhiều người chỉ thực sự thấm thía giá trị của những lần trở về khi đã từng đối diện nguy cơ mất đi cha mẹ. Bạn đọc L.A.T. kể về những năm tháng mẹ bị tai biến:
“Tôi liên tục săn vé máy bay giá rẻ để có thể bay về thăm mẹ mỗi cuối tuần. Những chuyến đi tốn kém, vất vả, nhưng tôi không hối hận, bởi đó là cách duy nhất để rút ngắn khoảng cách giữa những ngày tháng hữu hạn còn lại”.
Ở chiều ngược lại, những người con rời quê cũng mang theo một nỗi day dứt riêng. Bạn đọc Hung kể rằng mỗi lần lên xe rời quê sau Tết, nhìn hai bên đường làng lùi lại phía sau, nước mắt anh cứ thế trào ra. Trên thành phố, giữa guồng quay mưu sinh, ký ức về người mẹ già lam lũ vẫn luôn là một sợi dây kéo anh trở về.
Có lẽ, điều cha mẹ mong không phải là quà cáp, tiền bạc hay những điều lớn lao. Như lời của bạn đọc Sao Xẹt gợi nhắc qua bài hát Xuân của mẹ.
“Điều họ mong nhất chỉ là mỗi mùa xuân, con lại trở về. Không phải để làm gì to tát, mà chỉ để căn nhà không quá yên tĩnh, chỉ để tiếng cười còn vang trong những ngày đầu năm”, bạn đọc Sao Xẹt chia sẻ thêm.
Khoảng cách địa lý không còn là rào cản để gia đình gắn bó
Bạn đọc Đào Dũng kể về người mẹ đã mất cách đây một năm, thuộc thế hệ không biết dùng điện thoại thông minh, không biết nhắn tin hay gọi video.
“Bà chỉ biết chờ. Chờ những lần con cháu trở về, chờ tiếng xe quen thuộc trước cổng, chờ những cuộc trò chuyện mà với bà, quý giá hơn bất kỳ món quà nào”, bạn đọc Đào Dũng bày tỏ.
Nhưng cũng có một thực tế khác đang diễn ra là công nghệ đang thay đổi cách con người giữ liên lạc. Bạn đọc ABC thẳng thắn chia sẻ:
“Tết những năm gần đây khỏe ở chỗ chẳng cần đi chúc Tết ai cũng như chẳng ai đến chúc Tết mình… chỉ cần nhấc máy lên và nối mạng là xong”.
Bạn đọc Linh Linh cũng nhìn nhận thực tế này dưới góc độ tích cực hơn:
“Bây giờ công nghệ, giao thông thuận tiện mà, khoảng cách địa lý cũng đâu còn là rào cản để gia đình gắn bó đâu”.
Không chỉ người già, sự cô đơn cũng đang tồn tại ở phía bên kia của vòng đời. Bạn đọc Phong viết: “Người ta chỉ thấy người già cô đơn, nhưng người trẻ cũng cô đơn vất vả chẳng kém… Đời người ai cũng có cái khổ này khổ kia mà thôi”.
Bạn đọc Minh đặt ra câu hỏi về gốc rễ của sự chia xa: “Quá trình đô thị hóa đã kéo hàng triệu người trẻ rời khỏi quê hương để tìm kiếm cơ hội. Đổi lại, những làng quê dần trở thành nơi của người già và trẻ nhỏ".
Trong bối cảnh đó, những nỗ lực cộng đồng trở thành một điểm tựa tinh thần quan trọng. Bạn đọc Hiền chia sẻ kinh nghiệm tại địa phương mình:
“Các CLB dưỡng sinh, cờ tướng… giúp các cụ bớt cô đơn, cứ mong đến tối để đi tập thể dục ở CLB”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận