Là một cô giáo trẻ, lại mới ra trường nên tôi rất lo lắng vì ý nghĩ kiểu gì học sinh về nhà cũng sẽ mách với phụ huynh, rồi biết đâu tôi sẽ bị làm khó như những lần trước, phụ huynh sẽ lớn tiếng quở trách, cho rằng tôi làm tổn thương con họ. Thật lòng tôi đã sẵn sàng tư thế chịu trận.
Nhất là hôm sau mẹ của học sinh ấy cùng con lên lớp gặp tôi. Nhìn thấy chị, tôi hơi run, nhưng chị niềm nở chào, rồi nhẹ nhàng nói: “Xin phép cô giáo và lớp cho tôi làm phiền 5 phút”.
Trước cả lớp, chị xin lỗi cô giáo vì mình đã nuôi dạy con không tốt, để con hỗn với cô. Chị nhận lỗi về phía mình và tôi khá bất ngờ khi nghe chị nói: “Cảm ơn cô giáo về cái tát dành cho con tôi...”. Từng lời chị nói, cả lớp im lặng lắng nghe. Cu cậu học trò bị tôi “nặng tay” cũng cúi mặt, nhỏ nhẹ xin lỗi cô giáo và hứa sẽ không bao giờ dám hỗn nữa.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Chị còn cho rằng cô giáo làm thế là đúng, là thương học trò. Chị phân tích nếu cô giáo nương tay, không “trị” học sinh khi làm sai hay hỗn thì các em sẽ được nước lấn tới, các em khác trong lớp sẽ học theo, bắt chước, thành ra lớp không còn kỷ luật gì nữa. Chính điều đó khiến phụ huynh càng lo ngại hơn khi cô giáo không khắt khe, học trò thì không có tổ chức.
Thật lòng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến phụ huynh em Nguyễn Trọng Dũng. Chính cách xử sự tinh tế, độ lượng của chị đã khiến tôi ngộ ra rằng là người cầm phấn cần phải biết kiềm chế trước học trò...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận