Tôi là kiểu người hay sợ sệt, luôn vẽ ra trước mắt mình những kết quả tiêu cực, trong khi người khác lại nhìn thấy tôi có thể có kết quả tích cực. Trước một quyết định nào đó, tôi thường đắn đo rất lâu. Với nhiều người, đó có thể là sự cẩn thận, nhưng với tôi, phần lớn là do tôi... sợ.
Chẳng hạn việc tham gia một chương trình văn nghệ của trường, mặc dù tôi rất thích nhưng lại sợ sẽ không làm được. Thế nên trong nhiều trường hợp, tôi thường chọn giải pháp là không.
Có lẽ nỗi sợ thất bại trong tôi còn lớn hơn cả quyết tâm và niềm yêu thích của mình. Cho đến khi…
Tuy nhiên, tôi cũng tự răn mình rằng không phải cứ tự tin là được, cần chắc chắn rằng mình có khả năng và việc đó phải phù hợp với mình, chứ không phải việc gì cũng lao vào, tránh thành tự phụ.
Đại học năm thứ hai, lớp tôi thông báo có một suất học bổng trị giá 8 triệu đồng của nhà tài trợ dành cho nữ sinh viên học tốt, có hoàn cảnh khó khăn.
Tôi đáp ứng đủ hai điều kiện ấy. Thế nhưng khi được hỏi có bạn nào ứng cử không thì tôi lại không dám đăng ký. Lúc đó, cô bạn thân, người rất hiểu tôi ở đại học, đã tự đăng ký cho tôi.
Tôi đã lo lắng, sợ sẽ không được, bởi vì học bổng này rất khó trúng và mỗi trường đại học thường chỉ chọn 3-4 sinh viên mà thôi.
Sau khi nghe tôi bày tỏ, bạn ấy đã nói với tôi, đại ý: "Lần nào cũng vậy, chưa gì mà mày đã muốn từ bỏ, phải thử thì mới biếtđược chứ!".
Và hơn một tháng sau, thật bất ngờ, tôi nhận được thông báo mình là một trong bốn sinh viên của trường được trao suất học bổng ấy. Vừa vinh dự, tôi lại vừa thấy biết ơn cô bạn của mình, không chỉ vì tôi được nhận học bổng, mà còn vì câu nói hôm nào của bạn.
Câu nói ấy đã khiến tôi suy nghĩ và nhận ra rất nhiều điều. Thì ra, từ trước đến nay, mình từng nhút nhát và suy nghĩ tiêu cực đến thế.
Vậy là mình đã bỏ lỡ biết bao cơ hội chỉ vì sự tự ti và nhút nhát của mình. Điều đó khiến tôi thật sự thất vọng về bản thân.
Lời nói ấy có thể là bạn chỉ vô tình nói ra, nhưng với tôi, nó là động lực cho cả một sự thay đổi lớn trong suy nghĩ và cách sống của mình về sau.
Tôi dần trở nên mạnh dạn hơn, tự tin hơn. Tôi đã dám gửi bài dự thi trong nhiều cuộc thi viết và có một số kết quả tốt đẹp, điều mà trước đây chắc chắn tôi không thể làm được. Tôi cũng đã dám làm những việc mà tôi từng bỏ qua chỉ vì nghĩ mìnhkhông làm được.
Trong một số trường hợp, tôi thường nghĩ như thế này, cứ thử đi, nếu không được cũng đâu mất mát gì, âu cũng là một bài học cho mình trong tương lai.
Tuy nhiên, tôi cũng tự răn mình rằng không phải cứ tự tin là được, cần chắc chắn rằng mình có khả năng và việc đó phải phù hợp với mình, chứ không phải việc gì cũng lao vào, tránh thành tự phụ.
Có lẽ cũng còn rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, giống như tôi. Điều cần thiết mà chúng ta phải làm là tập cho mình cách suy nghĩ và lối sống lạc quan.
Cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp và ý nghĩa hơn rất nhiều. Vào khoảnh khắc mà bạn nói câu đó, tôi biết bức tường ranh giới để bước từ tự ti qua cánh cổng tự tin trong mình đã bị xóa bỏ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận