
Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Chà (tỉnh Lai Châu) - Ảnh: PHẠM QUỐC BẢO
Cùng với đó là nâng cao mặt bằng dân trí; đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng toàn diện, phấn đấu sớm phổ cập giáo dục phổ thông…
Cô Hồ Thị Thanh Phương (giáo viên môn giáo dục kinh tế và pháp luật Trường THPT Tây Trà, Quảng Ngãi):
Động lực cho học sinh miền núi
Là giáo viên trẻ công tác tại một trường THPT miền núi đặc biệt khó khăn, nơi phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, tôi rất xúc động khi nghe Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh thông điệp "phổ cập giáo dục phổ thông, không để bạn nào bị bỏ lại phía sau". Với chúng tôi, đó vừa là động lực vừa là niềm tin để tiếp tục gắn bó với nghề và nỗ lực vì học trò.
Năm học này là năm đầu tiên Nhà nước thực hiện chính sách miễn học phí từ mầm non đến THPT. Cá nhân tôi cảm thấy rất vui mừng, bởi học phí vốn là rào cản khiến nhiều học sinh vùng cao phải nghỉ học, bỏ học khi gia đình không đủ khả năng đóng góp.
Điều mong mỏi lớn nhất của thầy trò vùng cao hiện nay là hạ tầng được quan tâm nhiều hơn, nhất là đường sá và trường lớp. Mỗi mùa mưa lũ, học sinh đi lại vô cùng vất vả, nguy hiểm. Nếu trường lớp được kiên cố, có bán trú hoặc nội trú thuận lợi, các em và phụ huynh sẽ yên tâm hơn trong quá trình học tập.
Tôi cũng kỳ vọng chính sách hỗ trợ học sinh và giáo viên được tăng cường để thầy cô yên tâm công tác xa nhà và học sinh không phải bỏ học giữa chừng vì hoàn cảnh khó khăn. Tôi tin rằng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và ngành giáo dục, con đường đến trường của học sinh vùng cao sẽ ngày càng bớt gian nan, để các em thực sự có cơ hội học tập bình đẳng và trưởng thành.
Ông Nguyễn Phúc Viễn (hiệu trưởng Trường THPT Chợ Gạo, Đồng Tháp):
Cần cơ chế thu hút giáo viên giỏi
Tôi cho rằng chủ trương phổ cập giáo dục phổ thông là định hướng đúng đắn và kịp thời. Đây là bước đi quan trọng để khẳng định công bằng trong tiếp cận giáo dục, bảo đảm mọi học sinh, dù ở thành thị hay nông thôn, vùng sâu vùng xa hay hải đảo đều có cơ hội học tập như nhau.
Từ thực tiễn công tác, tôi nhận thấy để hiện thực hóa tinh thần này, điều kiện tiên quyết chính là nguồn lực dành cho các khu vực khó khăn. Nguồn lực vật chất cần thiết nhưng quan trọng hơn vẫn là con người. Nếu không có đội ngũ giáo viên chất lượng thì mọi chính sách phổ cập chỉ dừng lại trên văn bản.
Theo tôi, cần có những cơ chế mạnh mẽ để thu hút và giữ chân giáo viên giỏi về công tác ở vùng sâu vùng xa, hải đảo. Muốn có giáo viên giỏi, trước hết phải có chính sách đãi ngộ phù hợp, hỗ trợ chỗ ở, môi trường làm việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp. Khi thầy cô yên tâm, họ mới toàn tâm toàn ý với học trò.
Tôi tin rằng nghị quyết 71 chính là kim chỉ nam. Nhưng để đi vào đời sống cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị, từ trung ương đến địa phương. Chỉ khi đó mục tiêu cân bằng cơ hội học tập giữa các vùng miền mới thực sự đạt được.
ThS Nguyễn Văn Chương (hiệu trưởng Trường cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi, Đồng Nai):
Đầu tư cơ sở vật chất vùng khó khăn
Tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm cần có đội ngũ giáo viên giỏi để bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục. Nhưng tôi cho rằng chỉ có con người thôi chưa đủ. Khi có người giỏi rồi, chúng ta cũng phải tạo cho họ một môi trường dạy học xứng đáng. Trường lớp phải khang trang, đầy đủ chứ không thể để tình trạng tạm bợ hay thiếu thốn bàn ghế, thiết bị. Trong điều kiện như vậy rất khó để thầy cô yên tâm gắn bó.
Tôi thấy nếu muốn thu hút và giữ chân giáo viên giỏi ở vùng sâu vùng xa hay hải đảo cần đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng: từ trường lớp, ký túc xá, nhà công vụ đến các điều kiện thiết yếu như điện, nước sạch, Internet. Một giáo viên trẻ có thể chấp nhận hy sinh một vài tiện nghi nhưng không ai có thể gắn bó lâu dài nếu điều kiện sống quá thiếu thốn.
Theo tôi, đầu tư cơ sở vật chất không chỉ phục vụ giáo viên mà còn nâng chất lượng học tập của học sinh. Khi học trò có lớp học sáng sủa, phòng thực hành đầy đủ, thư viện và Internet để tìm tòi thì việc dạy và học mới phát huy hiệu quả. Đó cũng là cách để tạo sự công bằng trong giáo dục, để học sinh vùng khó khăn không bị thiệt thòi so với các bạn ở đô thị.
Tôi nghĩ rằng ngoài chính sách thu hút nhân lực, Nhà nước cần có chiến lược dài hạn về hạ tầng giáo dục. Có thể xã hội hóa một phần, kêu gọi các doanh nghiệp đồng hành, đặc biệt trong các chương trình đầu tư trường lớp hiện đại. Khi có con người giỏi và môi trường tốt, giáo dục vùng xa mới thực sự cất cánh và mục tiêu của nghị quyết 71 sẽ trở thành hiện thực.

Điểm trường đảo Trần thuộc Trường tiểu học Thanh Lân, đặc khu Cô Tô, được bố trí ba giáo viên phụ trách giảng dạy ba lớp với tám học sinh - Ảnh: VI LÊ
Cô Trần Thị Thu Hiền (tổ trưởng chuyên môn tổ ngữ văn Trường THPT Ernst Thälmann, TP.HCM):
Quan tâm hơn hạ tầng số
Tôi rất tâm đắc với thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đây không chỉ là lời nhắn gửi giàu tính nhân văn mà còn mang tính định hướng, chỉ ra nhiệm vụ cốt lõi của ngành giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Thông điệp ấy đã được thể hiện rõ qua lễ khai giảng năm nay, một lễ khai giảng đặc biệt, diễn ra theo tinh thần đơn giản, công bằng, đồng bộ và nhân văn.
Tuy nhiên thách thức lớn nhất để hiện thực hóa mục tiêu ấy, theo tôi, chính là hạ tầng số. Thực tế ở nhiều địa phương, cơ sở vật chất vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới, thiếu phòng học, phòng chức năng; đường truyền Internet chưa đủ mạnh để phủ tới mọi vùng miền. Bên cạnh đó vấn đề bảo mật và quyền riêng tư cũng là nỗi lo khiến giáo viên, học sinh và phụ huynh còn e ngại trong quá trình chuyển đổi số.
Nhìn lại chặng đường hơn 80 năm, ngành giáo dục nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng. Tôi tin rằng nếu triển khai một cách đồng bộ, có lộ trình cụ thể và được các cấp lãnh đạo theo dõi, kiểm tra thường xuyên thì chắc chắn chúng ta sẽ đào tạo được một thế hệ học sinh "giỏi giang - nhân ái - kiên cường".
Khổng Tố Uyên (học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Văn Chất, Phú Thọ):
Giảm áp lực học phí
Em rất vui khi Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện cho học sinh, đặc biệt là những bạn có hoàn cảnh khó khăn, được tiếp tục đến trường và nuôi dưỡng ước mơ.
Theo em, chính sách miễn học phí từ mầm non đến hết phổ thông mang ý nghĩa to lớn. Với gia đình, đây là sự hỗ trợ thiết thực, giúp cha mẹ bớt gánh nặng kinh tế, yên tâm cho con đến lớp. Với học sinh, đó là cơ hội công bằng để tất cả đều được cắp sách tới trường, cùng nhau học tập và trưởng thành.
Em cũng rất hân hoan khi biết có chính sách hỗ trợ bữa ăn miễn phí cho học sinh. Mỗi bữa ăn không chỉ nuôi dưỡng thể chất mà còn chứa đựng tình yêu thương, sẻ chia của xã hội, đặc biệt ý nghĩa với các bạn vùng sâu vùng xa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận