Bánh quy Hải Châu và món quà của bà
Con người luôn sống trong những mâu thuẫn quẩn quanh, khi còn nhỏ ước muốn mình lớn thật nhanh nhưng khi trưởng thành rồi lại luôn hoài niệm về những ngày thơ bé sống vô lo vô nghĩ bên cạnh mẹ cha. Và tôi không ngoại lệ.
Cứ mỗi dịp Tết, mở hộp bánh quy sang trọng của thương hiệu nổi tiếng nhưng ăn hai ba cái lại chẹp miệng thở dài thèm hương vị bánh quy Hải Châu của những ngày nay đã trôi về phía cũ.
Ghé vô siêu thị, đứng trước kệ hàng với hàng trăm thương hiệu bánh quy trong nước và nhập khẩu được trưng bày khoa học, sang trọng và bắt mắt. Các thương hiệu không chỉ nâng cao chất lượng bánh bên trong với đủ thứ nhân bơ, hạnh nhân, nho khô. Các loại bánh nhập khẩu cao cấp với mẫu mã, bao bì đa dạng, kiểu dáng bắt mắt khiến đôi khi bạn bối rối không biết nên lựa chọn thế nào.
Càng ngày các loại bánh càng được nâng cao về chất lượng, tuy nhiên hương vị khi xưa vẫn làm tôi cảm thấy xao xuyến nhớ thương. Chẳng phải vị bánh thay đổi, mà vị giác của tôi thay đổi theo thời gian, năm tháng cứ vụt vụt trôi qua, hương vị xưa khiến mình nhớ nhung chẳng qua do gắn nhiều với kỷ niệm đẹp thuở thiếu thời.
Thuở xưa, thời của những thế hệ 7X, 8X lại khác hoàn toàn, cái thời ăn cơm độn, mặc áo vá, áo chuyền, bữa no bữa đói nên được ăn bánh kẹo đã là điều xa xỉ đối với những đứa trẻ ở chốn quê nghèo như chúng tôi. Món ngon ở hồi ức, không chỉ ngon ở cảm xúc đã đành mà nó còn ngon vì gắn liền với những kỷ niệm thân thương mà khiến người trưởng thành khó mà quên đi.
Thời ấy bánh quy Hải Châu chỉ có giá từ 2.000 - 3.000 nhưng không phải lúc nào và không phải phụ huynh nào cũng hào phóng cho con tiền để mua đồ ăn vặt như bây giờ. Thế nên một bánh bích quy mang lên lớp khiến cho bao nhiêu đứa trẻ với đôi mắt hau háu, nào có biết ngại là gì, túm tụm vào để xin như đàn kiến gặp phải mồi ngon.
Hồi đó con Hoa lớp tôi có bố làm chủ nhiệm hợp tác xã nên nó được xem là đứa giàu có trong lớp, cứ độ dăm ba hôm lại thấy nó mang gói bánh quy Hải Châu lên. Khi cầm bánh trên tay nó vênh váo sai chúng tôi trực nhật dù cho hôm đó đến phiên nó phải làm… Hoa nói gì chúng tôi răm rắp nghe theo và phần thưởng xứng đáng là những chiếc bánh quy cam.
Nhiều khi đưa vào miệng chưa kịp cảm nhận hết được hương vị của bánh thì nó đã chui tuột xuống dạ dày lúc nào không hay, và rồi chúng tôi vẫn rơi vào trạng thái “thèm nhỏ dãi” khi thấy con Hoa đang nhâm nhi từng miếng bánh nhỏ.
Mỗi lần bà tôi chuẩn bị đi chợ, tôi chạy ra đầu ngõ, níu gấu áo của bà rồi năn nỉ: “Bà mua bánh quy cam cho cháu nhé, bà nhớ nhé”. Bà tôi cười hiền từ rồi gật đầu và đúng như lời hứa chẳng khi nào bà quên.
Nhưng nhà tôi đông anh chị em, nên bóc gói bánh ra mỗi đứa chia được dăm ba cái, ăn không đã. Thế là cả năm tôi ngóng đến Tết Trung thu, bởi lúc đó là lúc tôi hạnh phúc nhất, sau đêm diễn văn nghệ sẽ là lúc các anh chị thanh niên trong làng phát bánh kẹo, chúng tôi trong đội múa sẽ được ưu ái tặng 2 gói bánh quy cam Hải Châu và thêm một chiếc kẹo dâu dẻo.
Khi cầm trên tay tôi rưng rưng xúc động, cả tối hôm đấy tôi ngồi và ngắm nghía hàng giờ gói bánh chỉ thuộc về riêng mình. Gói bánh màu cam in dòng chữ bánh quy cam và in to hai chữ Hải Châu giữa bịch bánh. Bóc ra bên trong là những chiếc bánh hình vuông và hình tròn in những hình bông hoa, chiếc lá, hình những con vật với nét vẽ đơn sơ.
Tôi ngồi tỉ mẩn xếp hình vuông ra riêng, hình tròn ra riêng. Tuy đa dạng hình thù là thế nhưng bánh chỉ có vị duy nhất đó là vị cam ngọt ngào. Đưa miếng bánh vào miệng cắn một cái cảm giác giòn tan, ăn bánh kiểu nhấm nháp mới ngon.
Thế nhưng hồi ấy không hiểu vì quá mê món bánh này hay sao mà lúc ấy tôi rất ích kỷ muốn ăn phần hơn nên tôi giấu nhẹm một gói đi và không chịu chia cho ai. Nhưng cuối cùng tôi chưa kịp ăn thì đã bị mọi người phát hiện.
Giờ nghĩ lại kỷ niệm đẹp thời gắn với thương hiệu “Bánh quy cam Hải Châu” khiến tôi bật cười thích thú. Đúng là món ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời. Thật may công ty bánh kẹo Hải Châu vẫn duy trì sản xuất dòng bánh quy cam này, để mỗi lần nhớ kỷ niệm khi xưa lại phóng xe ra siêu thị mua vài gói bánh về ăn vừa nhâm nhi bên ly cà phê vừa ôn kỷ niệm của tuổi thơ nghèo khó nhưng ăm ắp tiếng cười hồn nhiên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận