Tuổi thơ hồn nhiên gắn liền với chiếc bánh đậu xanh
Tôi nhớ lắm, nhớ hồi nhỏ những năm đi học cấp 1 năm 1993. Tôi được thưởng thức món bánh đậu xanh khi hồi đó tôi là một đứa trẻ con cũng giống như bao đứa trẻ khác đều tinh nghịch quấy khóc đòi người lớn dỗ dành. Mỗi khi tôi quấy khóc, bà ngoại lại bế tôi đi dạo và dẫn vào các quán bán hàng để mua quà cho tôi.
Khi thì bà ngoại mua cho tôi mấy cái bánh quy và kẹo sữa dừa, song tôi thì nhanh thèm chóng chán ăn không ngon, không thích lại quấy nhiều. Mẹ tôi nhiều lần bảo bà ngoại đừng chiều tôi quá lớn lên sau này đâm ra hư, nhưng ngoại hiền lành móm mém nhìn tôi cười âu yếm. Tôi hồi đó còn quá nhỏ và cũng chẳng hiểu được gì bởi cái tuổi ăn chơi và nhõng nhẽo.
Cuộc đời đã thay đổi tôi khi được nhìn thấy món bánh đậu xanh mà ngoại mua cho. Tôi nhớ đó là vào tháng 5 năm 1999, khi đó tôi học lớp 4 cũng quấy khóc như mọi ngày, bà ngoại lại dẫn tôi tới các quán nước ven đường để mua quà cho tôi.
Ngoại tôi làm nông nghiệp, thu nhập chỉ trông vào quả chuối, buồng cau bán kiếm tiền nhưng rất quý và cưng chiều tôi lắm. Lần đó ngoại dẫn tôi vào quán, tôi thấy một gói bánh mới trong cửa hàng là bánh đậu xanh Hải Dương nhìn khá bắt mắt, nên xin ngoại mua cho tôi rồi hai bà cháu cùng ăn.
Lần đầu tiên ăn món bánh đậu xanh sao mà nó thơm ngon đến vậy, béo ngậy, ngọt ngào như tình yêu thương của ngoại dành cho tôi. Sau đó nó tan chảy trong miệng và thấm sâu vào từng lớp da thịt của tôi, đó là đồ ăn ngon nhất trong cuộc đời tôi từng được ăn. Tuy nhiên sau hồi mua cho tôi chiếc bánh đậu xanh, ngoại ốm yếu đi lại khó khăn nên chẳng mấy khi dẫn tôi đi mua bánh đậu xanh nữa.
Tôi thương ngoại lắm, ngày nào cũng bóp chân cho ngoại và cũng từ đó tôi chẳng bao giờ làm nũng hay quấy khóc đòi ngoại dẫn đi mua quà nữa. Mỗi khi tôi được khen thưởng hay tiết kiệm tiền từ những bữa ăn sáng, tôi lại để dành tiền mua những chiếc bánh đậu xanh về ăn cùng bà ngoại.
Ngày Tết đến xuân về khi mà trong nhà bày bao thứ bánh trái, tôi chẳng thích bánh kẹo gì, chỉ nghiện hộp bánh đậu xanh ăn cùng gia đình bên cạnh ấm trà xanh và trò chuyện thật vui vẻ hạnh phúc.
Giờ đây bà ngoại tôi đã mất, bố mẹ tôi cũng chẳng còn trên đời, song tình yêu ngoại, bố mẹ và món bánh đậu xanh mãi còn đọng lại trong trái tim tôi. Được thưởng thức món bánh đậu xanh và sống trong sự yêu thương của ngoại cùng bố mẹ là những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời.
Trải qua thời gian, món bánh đậu xanh Hải Dương không ngừng phát triển song nó vẫn giữ được cái thơm ngon, béo ngậy ngọt ngào của truyền thống như nhân đậu xanh xay nhuyễn cùng với một chút đường hương vani qua bàn tay chuyên nghiệp của những người thợ làm bánh cùng công nhân đóng gói.
Đó thực sự là một món bánh thơm ngon, mang cái hồn quê dân tộc trong chiếc bánh mà người thưởng thức khắp nơi cảm nhận được hương vị rất riêng của Việt Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận