Phóng to |
Bánh khoai mì đậu xanh vừa nướng vàng ruộm - Ảnh: Iris Trương |
Buổi chiều ấy, sau một ngày dài chạy xe ra mấy huyện ngoại ô chơi, mấy chị em tôi trở về khách sạn trên đường Phạm Ngũ Lão, tắm giặt, nghỉ ngơi rồi chuẩn bị đi bát phố, tìm chỗ ăn tối. Đang lững thững bước trên phố ngắm dòng người qua lại, nhìn đời hối hả trôi, thì có tiếng rao nho nhỏ của chị bán hàng rong bên đường: Bánh khoai mì đậu xanh nướng đi em ơi!
Tiếng rao và xe hàng rong của chị thì cũng không có ấn tượng lắm để gây chú ý, vì các xe hàng rong ở Sài Gòn nhiều lắm, bất kỳ góc phố nào cũng có thể gặp. Xe nào cũng treo lủng tủng xoẻng đủ thứ, bán đủ các loại đồ ăn vặt, từ hoa quả trái cây tới bắp rang bơ, bánh rán, bánh mì, đậu phộng, thịt xiên, bánh tráng đủ loại… Nhưng cái hương thơm nồng đượm của nước cốt dừa và đậu xanh quện với nhau phưng phức trên chảo nướng đã níu giữ chúng tôi.
Mua 2 chiếc bánh tròn xoe, mỗi chiếc được chia thành 6 cánh như bông hoa hồi với giá 20.000 đồng, mấy chị em vừa thủng thẳng đi, vừa nhâm nhi thưởng thức.
Là trung tâm thương mại, giải trí số một của cả nước, Sài Gòn cũng đồng thời là nơi hội tụ những tinh túy ẩm thực của rất nhiều vùng miền từ nam ra bắc, bởi thế có món ăn nào không có, có sơn hào hải vị nào mà lại không tìm thấy ở nơi đây. Do công việc, du lịch, nghỉ ngơi, tôi cũng vào sài gòn dăm ba bận. Theo giới thiệu của bạn bè, người quen, cũng đi ăn chỗ nọ, nghỉ chỗ kia, uống cái này cái khác, thử món tây, món ta rồi lại món tàu. Ấy thế mà chả hiểu sao, cái món ăn làm tôi nhớ nhung nhất sau khi đã rời Sài Gòn lại không phải sơn hào hải vị, nhà hàng sang trọng, mà là một món ăn rất đỗi bình dị: Bánh khoai mì đậu xanh nướng vỉa hè Sài Gòn. |
Nghĩ là ăn thử cho biết, cho vui, ấy thế mà cái món bánh khoai mì đậu xanh nướng đó thật làm người ta ngỡ ngàng. Ăn thử một lần thôi mà “ghiền” ngay được. Miếng bánh nhỏ xinh như một cánh hoa hồi, ngoài vỏ nướng vàng thì giòn giòn, cứng cứng, thơm thơm, mà bên trong lại mềm dẻo nhưng không bị dính, không dai.
Bánh có vị ngọt vừa phải, ăn rất duyên. Ngọt man mát, dịu dịu rất tinh tế, mà cảm giác như nếu thêm một ít, hay bớt ngọt đi một ít chắc đều không được. Và đặc sắc nhất là sự kết hợp của khoai mì, của đậu xanh, của nước cốt dừa, va ni, của sữa, vừa tạo nên một hương thơm quyến rũ không cưỡng lại được, vừa tạo cho bánh vị ngọt, vị béo, bùi, ngầy ngậy rất riêng.
Ăn một miếng rồi lại muốn ăn hai. Ăn thêm rồi muốn ăn thêm nữa. Ăn nhiều mà không bị ngấy bị chán. Thế là thành ra, mấy buổi chiều ở đó, hôm nào cũng cái giờ chị bán bánh đi qua, mấy chị em dù chơi gì, ăn gì, cũng phải chạy ra mua lấy một vài chiếc bánh khoai mì nướng về để ăn chống “ghiền”.
Thì ra bánh khoai mì đậu xanh nướng không phải mùa nào cũng có. Vào Sài gòn đúng dịp này mấy chị em mới tình cờ được thưởng thức. Nhưng bánh khoai mì đậu xanh nướng không phải là món khó làm, những người “ghiền” món bánh này đều có thể mua khoa mì về tự làm lấy như một món ăn vặt tại nhà.
Khoai mì tươi mua ở chợ về bóc vỏ, rửa sạch rồi mài nhuyễn, sau đó vắt ráo nước. Đậu xanh ngâm nước cho mềm, đãi sạch vỏ, nấu nhừ rồi mang xay cho nhuyễn. Nước cốt dừa, va ni, sữa, đường thì đem trộn vào với nhau theo tỉ lệ vừa phải - theo bí quyết riêng của mỗi người thợ làm bánh, sau đó cho khoai mì, đậu xanh vào, đánh đều cho hỗn hợp có độ quánh vừa phải, thì là xong phần nguyên liệu bánh.
Để cho bột bánh nghỉ chừng 10-20 phút cho ngấm các loại hương liệu, sữa đường, rồi tùy theo sở thích, hình dáng khuôn mà nặn bánh thành những hình dáng khác nhau rồi cho lên bếp nướng. Nướng bánh tới khi chín vàng, thơm lựng là mang ra ăn nóng được.
Nhìn chị hàng rong khéo léo tra bột vào chiếc chảo nướng chia thành sáu cánh như một bông hoa nhỏ xinh, rồi lại lần lượt đặt chảo nọ lên bếp, nhấc chảo kia vừa chín tới xuống, vừa thoăn thoắt gói bánh cho khách, nghe mùi hương béo ngậy, thơm lựng dậy lên trong không khí mà những người khách đứng đợi nhấp nhổm không thể kìm được lòng…
Bánh khoai mì đậu xanh nướng ăn nóng là ngon nhất. Nhưng để bánh nguội rồi ăn chơi dần trong ngày cũng có cái hay riêng. Miếng bánh lúc này đã dẻo quánh lại, ăn dai dai, mát ruột mà không hề giảm đi một chút vị thơm ngon nào. Ngày không vội vã, vừa nằm lười trên sofa đọc sách, vừa thong thả nhâm nhi một vài miếng bánh khoai mì đậu xanh dẻo thơm, ngon ngọt thì còn gì thú vị bằng!
Buổi chiều cuối cùng ở Sài Gòn, mấy chị em định bụng sẽ mua ít bánh khoai mì đậu xanh mang lên phi trường ngồi ăn trong lúc chờ tới giờ bay, thế mà mưa như trút nước đúng vào cái giờ chị hàng rong hay đi qua. Thế là chẳng mua được.
Tối, mưa tạnh, sắp đến giờ lên taxi chạy ra sân bay, tôi cứ thấp thỏm, lượn ra lượn vào con phố nhỏ lúc này đã tạnh mưa, chỉ còn loang loáng nước và ánh đèn, mong sao biết đâu vì mưa, chị hàng rong sẽ thay đổi lịch trình mà qua đây vào buổi tối. Nhưng biết là chẳng gặp…
Thế là rời Sài Gòn, rời thành phố nắng mưa bất chợt ấy mà cứ thấy thiếu thiếu một cái gì.
Giờ ngồi ở Hà Nội những ngày bão rớt, trong cái se se lạnh của mùa thu xứa Bắc, lòng lại nao nao thèm nhớ quá cái vị giòn giòn nong nóng, ngọt ngọt dịu dịu, thơm thơm của bánh khoai mì đậu xanh nướng vỉa hè Sài Gòn!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận