
Người cha thân yêu của tôi - Ảnh: NVCC
Dù chịu nhiều cơ cực nhưng bao giờ cha cũng dành những điều kiện tốt nhất cho việc học tập của tôi, đồng thời gửi gắm những hy vọng về tương lai đứa con của mình.
Ngày xưa, cha mẹ đã sinh ra tôi tại một làng quê ven sông Yên. Khi tôi lên 6 tuổi, chiến tranh thời gian này rất ác liệt. Xóm làng, đồng ruộng nhiều nơi bị bom đạn cày xới.
1. Trước tình hình đó cùng với nhiều người khác, cha đưa cả gia đình tạm rời quê hương Hòa Tiến đi tìm con đường mới. Lúc đầu ở nhờ nhà ven quốc lộ 1 - cầu Đỏ, rồi khu vực Lò Vôi xã Hòa Thọ, khu chợ Tân Lập và về sau là xóm nhà chồ Trung Lập - Thạc Gián, Đà Nẵng. Thời đó cha làm thợ nề, ban đêm chạy thêm xe thồ kiếm sống, nuôi con cái ăn học.
Tôi còn nhớ năm 1971, khi tôi đậu lớp đệ thất, bắt đầu vào Trường trung học công lập Phan Châu Trinh, việc học khá vất vả vì từ nhà đến trường gần 5 cây số. Lứa tuổi 12 đi học với quãng đường xa, sức khỏe khó đảm bảo, chưa kể có những sự cố bất ngờ xảy ra trên đường...
Thương con, cha đã cố gắng sắp xếp, thậm chí có lúc phải bỏ dở công việc mưu sinh để đưa tôi đi học. Trên chiếc xe máy cũ kỹ, sau mỗi giờ trưa cha chở tôi đến trường và cuối mỗi buổi chiều cha lại chờ bên cổng.
Thời ấy con đường từ ngã ba Cai Lang đến nhà tôi còn đá dăm sơ sài, nhiều "ổ gà", "ổ voi", mùa mưa đọng nước, mùa hè bụi mù, đèn đường không có. Chính vì vậy đã có lần chiều tối trời mưa, đang đi xe lao vào đúng vùng trũng lớn, hai cha con ngã nhào trên đường, ướt cả sách vở, áo quần, chân cha bị vết thương chảy máu. Lại có hôm xe máy bị hỏng bất ngờ, cha đã phải tìm mọi cách nhờ người hoặc đón xe khác để tôi kịp đến lớp...
2. Tháng 3-1975, cha quyết định về làng xưa xây dựng lại căn nhà cũ trước đây đã bị hư hại do chiến tranh. Tôi theo gia đình về quê hương, rời Trường Phan Châu Trinh. Dù công việc mưu sinh thời gian này còn nhiều khó khăn, con đường từ nhà ven sông Yên đến trung tâm huyện khá xa nhưng cha vẫn tìm mọi cách khắc phục để tôi tiếp tục được học lên cấp III tại Trường Hòa Vang.
Khi biết tôi nhận được giấy báo trúng tuyển Trường đại học Sư phạm Quy Nhơn, cha rất vui.
Tôi không thể quên ngày mình lên đường vào trường đại học. Hôm ấy, từ mờ sáng cha đã thức dậy, giúp tôi sắp xếp xong hành lý và chở tôi từ quê ra bến xe lớn của TP Đà Nẵng.
Hai cha con vượt qua quãng đường dài hơn 10 cây số, đến nơi trời vẫn chưa sáng rõ. Cha nhanh chóng vào xếp hàng để mua vé vì thời ấy không dễ có tấm vé để lên xe.
Trong thời gian chờ xe xuất bến, lo cho đứa con trai lần đầu sống xa gia đình, cha ân cần dặn dò tôi giữ gìn sức khỏe. Khi chiếc xe chầm chậm chuyển bánh, cha cứ dõi nhìn theo. Cho đến nay tôi vẫn không thể nào quên ánh mắt của cha ngày ấy gửi theo tôi với biết bao tin yêu, hy vọng.
Tôi vào trường đại học luôn mang theo ánh nhìn của cha. Đó như sự nhắc nhở và là động lực để tôi sống và học tập.
3. Vào một buổi sáng mùa thu cách đây 30 năm tại quê nhà, sau khi đi làm đồng về, tai biến đột ngột xảy ra và cha ra đi mãi mãi. Nhưng những chuyến xe đưa tôi đi học ngày nào; ánh mắt, những lời dặn dò và bóng dáng của người cha thân yêu tôi không thể nào quên...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận