
Khó khăn là vậy song các bé vẫn chăm học và ngoan ngoãn, thương yêu nhau
Câu chuyện tưởng như phim ấy đang hiện hữu tại phường Long Xuyên, An Giang. Nơi đang có bảy anh em sống cùng người cha bệnh nặng. Cậu con trai lớn Lê Hồng Phúc mới 19 tuổi đã trở thành trụ cột chính nuôi tám miệng ăn trong nhà.
Đùm bọc nhau qua gian khó
Để tới được căn chòi của tám cha con, chúng tôi phải luồn lách qua một cánh đồng, đến mảnh đất người hàng xóm cho cả gia đình "ở đậu" suốt nhiều năm qua.
Ẩn khuất sau làn khói đốt đồng chuẩn bị mùa vụ mới là căn chòi chỉ hơn 10m2 dựng trơ trọi giữa ruộng. Lấp ló trước nhà là mấy cái bóng nhỏ xíu, từ đứa út mới hơn 1 tuổi cho đến anh hai vừa tròn 19.
Dù cuộc sống gian khó và bộn bề lo toan, những đứa trẻ ở đây vẫn vô cùng lễ phép. Không chỉ anh chị, cô em kế út Lê Đinh Ngọc Ánh mới 3 tuổi cũng khoanh tay chào người lớn.
Chúng tôi bắt đầu câu chuyện với cái tên người anh hai - Lê Hồng Phúc. Theo lý giải của cha Phúc - anh Đinh Văn Giàu (49 tuổi), cái tên người con đầu chính là niềm mong mỏi lớn nhất vợ chồng anh gửi gắm.
"Nhiều người thắc mắc sao tên có đứa họ mẹ, có đứa họ cha là tại vợ chồng chưa đăng ký kết hôn được nên chia ra đặt vậy", anh Giàu giải thích.
Tiếc là tên Phúc ý nghĩa ấy không vận vào người chút nào! Vừa lên lớp 11, kinh tế gia đình khánh kiệt, Phúc quyết định nghỉ học đi chạy bàn phụ cha mẹ lo cho các em.
Cha Phúc bị tai nạn nặng nên chỉ làm được việc nhẹ quanh nhà. Mẹ cậu thành trụ cột gia đình với việc bán vé số. Số tiền lời 200.000 - 300.000 đồng mỗi ngày chẳng thấm gì với tiền học phí, tiền ăn và cả tiền thuốc của cha.
"Lúc đó em nghĩ kỹ lắm rồi, mình đi học tiếp mẹ chưa chắc lo nổi. Em sợ nếu mình đi học tiếp, cơ hội tìm con chữ của các em càng khó hơn. Mình là anh lớn nên nghỉ học đi làm, nhường cơ hội cho tụi nó", Phúc nói lúc đó mẹ kịch liệt phản đối, đến độ cậu phải quỳ khóc xin được nghỉ học phụ mẹ lo cho các em.
Người em thứ ba - Đinh Văn Hiền (15 tuổi) thấy mẹ và anh hai cực quá cũng tranh thủ lãnh vé số bán thêm sau giờ học. "Nhưng có đợt em đi bán bị người ta đánh thuốc mê lấy vé số, lần đó sợ quá nên mẹ em không cho đi nữa", Hiền kể.
Kể từ đó, các em của Phúc quyết tâm phải học thật giỏi để sớm phụ được anh hai và mẹ. Đêm xuống, giữa đồng tối, các em chụm lại vào nhau ngồi học bài giữa căn chòi. Cô em lớp 4 hỏi bài anh lớp 7, còn hai đứa nếu không hiểu thì lại xách vở qua hỏi người anh lớp 9 của mình.
Riêng về phần Phúc và cha, ban đêm cũng chưa được nghỉ. Anh Giàu tranh thủ chạy vài cuốc xe ôm, Phúc nhận giao hàng cho các quán ăn trong khu vực để lo tiền ăn học các em.

Căn chòi nhỏ xíu giữa đồng trống là mái ấm của bảy đứa trẻ bên người cha bệnh tật
Khi đàn con mồ côi mẹ
Niềm vui duy nhất của đám trẻ là những ngày mẹ bán về sớm, mua cho chút bánh kẹo. Vậy mà cách đây 10 tháng, điều hiếm hoi làm các em cười chẳng còn hiện hữu.
"Mẹ tụi nhỏ bị nhiễm trùng máu, đi bán về bất ngờ phát bệnh rồi mất ở bệnh viện luôn. Lúc đó thằng út mới vừa 6 tháng tuổi, còn chưa cai sữa. Đứa con thứ sáu vừa tròn 2 tuổi mới chập chọe nói thì mẹ chúng đã chẳng còn", anh Giàu rưng rưng.
Khi chúng tôi hỏi các em có nhớ mẹ không, ba đứa lớn nhất mếu máo, cô con gái thứ năm nắm chặt sợi chuỗi là di vật của mẹ. Còn cô em thứ sáu Lê Đinh Ngọc Ánh vẫn mỉm cười - nụ cười của đứa trẻ 3 tuổi có lẽ chưa thật sự thấu hiểu mình đã mồ côi mẹ.
Thấy hoàn cảnh gia đình anh Giàu khó khăn nên chủ đất nơi mấy cha con ở không lấy của anh đồng nào. Từ ngày mẹ mất, hàng xóm xung quanh thấy mấy đứa trẻ lem luốc cũng hay cho mớ rau, bao gạo, ký thịt.
Đặc biệt, cô bé kháu khỉnh Ngọc Ánh được bà con hàng xóm thương nhất. Người ta hay qua cho em sữa, cho búp bê. "Nhưng bé nó thèm lắm thì uống 1-2 hộp hà, nó biết em nó không có sữa mẹ nên nó nhường lại hết cho thằng út", anh Giàu kể.
Còn ngày hàng xóm cho thịt, nhà ăn cũng không giống như người ta. Cục thịt nhỏ được Phúc cắt thiệt mỏng, rồi kho nhiều nước khiến chúng nổi lềnh bềnh. "Thịt nhường cho mấy đứa em ăn cho có chất, chứ tụi nó ít được uống sữa lắm. Còn nước em đổ nhiều là để em với mấy đứa lớn chan cơm, chấm rau ăn", Phúc nói về bữa ăn "sang" nhất của gia đình.

Các bé nhỏ vẫn nhớ mẹ nhưng hình như đã biết phận mồ côi, nên tự lẫm chẫm chơi để anh chị học hành, làm việc - Ảnh AN VI
Mong các em được học hành, vươn lên
Éo le là vậy song tiếng cười của các em vẫn ríu rít mỗi ngày. Mấy hôm anh lớn đi làm kiếm tiền, mấy đứa nhỏ hơn ở nhà giữ em. Đứa bé hơn 1 tuổi cứ như đã biết thân phận mồ côi mẹ, bởi theo lời kể của Phúc thì hiếm khi nào em khóc nhè, đòi sữa.
Chạnh lòng nhất là khi người anh thứ ba - Đinh Văn Hiền (15 tuổi) bất giác quên mình đã mất mẹ mà dỗ em rằng: "Đừng khóc, hồi mẹ về mẹ mua đồ chơi cho kìa". Mới đây, Hiền xin cha cho nghỉ học để phụ anh hai lo cho các em.
"Em đang học lớp 9, định xong sẽ nghỉ phụ cha với anh hai kiếm tiền. Lỡ đâu người ta giải tỏa nhà này thiệt thì có thêm thu nhập để thuê nhà cho các em ở nữa chứ", Hiền tâm sự.
Người em thứ tư, thứ năm... đỡ đần các anh chuyện lặt vặt trong nhà. Ngay cả đứa út chỉ vừa hơn 1 tuổi cũng "phụ" bằng cách ngồi chơi thật ngoan khi anh chị bận làm hoặc học bài.
"Chắc nó hiểu hoàn cảnh gia đình, nhỏ xíu vậy chứ tập ăn cơm là nó chịu ăn liền. Con người ta phải gần 2 tuổi mới cắt sữa, còn thằng này nó cắt từ hồi mẹ nó mất luôn rồi", anh Giàu xót xa kể.
Khi hỏi về ước mơ của các em, đa phần đều nói muốn có chỗ đàng hoàng để thờ mẹ. Riêng về phần anh hai, Phúc ước mình có đủ sức để cùng cha lo cho các em học hành tới nơi tới chốn. Phúc muốn các em được vươn lên.
Chẳng biết liệu đôi vai của Phúc có thể gồng gánh được tới bao giờ. Song trong mắt bảy đứa trẻ, sự cố gắng chưa lúc nào ngừng nghỉ. Các em nương tựa nhau và tin rằng hành trình mai đây của mình rồi sẽ tươi sáng hơn.
Nhiều tấm lòng thảo thơm
Nhắc tới gia đình anh Giàu, anh Sang - chủ mảnh đất - chỉ thở dài. Anh nói ngày trước thấy bảy đứa nhỏ nheo nhóc, vợ chồng lại túng quẫn nên mới gật đầu cho dựng tạm cái chòi ở: "Thấy tội nên cho ở đỡ, chứ đâu có tính toán gì. Điện tui cũng cho kéo ra tới tận chỗ. Chỉ tội mấy đứa con gái nó không có nhà vệ sinh hay nhà tắm gì ra hồn".
Nhiều năm qua anh quen với cảnh mỗi chiều tụi nhỏ chạy chơi trước chòi, quen cả tiếng khóc của đứa út, tiếng xe máy của Phúc lúc khuya đậu nhờ sau đêm đi giao hàng.
Cùng chủ đất, nhiều bà con hàng xóm và chính quyền địa phương cũng có tấm lòng thảo thơm, thường ghé thăm hỏi, tặng quà cho đàn trẻ sớm mồ côi mẹ. Mọi người muốn chia sẻ để các bé có thêm chút điều kiện và hơi ấm tình người vượt lên nghịch cảnh cuộc đời.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận