"Từ nhỏ em sống không có tình thương của cha mẹ, nhưng lại đầy ắp tình thương của ngoại, của thầy cô và bạn bè. Chính điều đó đã giúp em cố gắng học và thi đậu đại học" |
Nhưng tất cả đều có một điểm chung trong những tân sinh viên được nhận học bổng hôm nay: luôn nỗ lực hết sức mình vượt qua mặc cảm, nghèo khó và học giỏi để bước vào tương lai tươi sáng hơn.
Càng nghèo, càng học giỏi
Chúng tôi tìm đến nhà cậu học trò nghèo mồ côi Nguyễn Minh Cảnh khi hay tin bạn đậu ba trường đại học và cao đẳng với số điểm rất cao. Đó là một căn chòi lá rách nát, cột mục sắp gãy ở ấp Trại Ngang, xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông.
Trong căn nhà này không hề có vật dụng gì đáng giá. Thậm chí quần áo của Cảnh đi học cũng chẳng có cái nào lành lặn. Bà Bùi Thị Ba (81 tuổi, bà ngoại Cảnh) vẫn còn rất minh mẫn, là chỗ dựa lớn nhất của Cảnh suốt 18 năm qua. Bà kể: “Nhà có hai bà cháu thôi. Tôi nuôi từ lúc nó mới ba tháng tuổi tới bây giờ. Cha nó bỏ đi biệt tăm khi nó chưa chào đời, còn mẹ nó cũng ra đi khi mới sinh thằng Cảnh được ba tháng. Tôi nuôi nó toàn bằng nước cơm, chưa bao giờ nó được uống sữa. Tội lắm!”.
Tài sản của hai bà cháu Cảnh chỉ có một công đất ruộng. Mấy năm trước còn trồng lúa xay lấy gạo ăn, gần đây sức khỏe yếu nên bà cho mướn. Thầy giáo Huỳnh Văn Sáu (Trường THPT Nguyễn Văn Côn) vừa là thầy, vừa là hàng xóm của Cảnh, cho biết thêm: Cảnh rất ngoan, chăm học nên ai cũng thương. Bạn bè trong lớp thường tặng quần áo, sách vở để Cảnh được đến trường. Nhiều thầy cô trong trường lo lắng cho Cảnh như người thân của mình.
Ở xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm (Bến Tre), bạn Nguyễn Thị Kim Ngân may mắn hơn vì còn có mẹ. Nhưng hoàn cảnh gia đình không khác gì Cảnh. Hai mẹ con bạn Ngân sống trong căn chòi rách nát, chật chội đến mức không có chỗ cho khách ngồi. Cái bàn duy nhất trong nhà vừa là bàn học vừa là bếp. Bà Nguyễn Thị Trinh - mẹ Ngân - kể: “Cha nó bị bệnh mất cách đây sáu năm. Tôi cũng đang mang trong người nhiều chứng bệnh, không biết sống với con được bao lâu nữa. Mấy năm nay tôi đi bán vé số, giúp việc nhà cho người ta kiếm tiền mua gạo và nuôi bé Ngân ăn học”.
|
140 suất học bổng Hôm nay 24-9, tại Tiền Giang, báo Tuổi Trẻ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho 140 tân sinh viên nhà nghèo học giỏi. Mỗi suất học bổng trị giá 5 triệu đồng. Chương trình do Câu lạc bộ “Tiếp sức đến trường” tỉnh Tiền Giang tại TP.HCM và MTTQ tỉnh Tiền Giang tài trợ. |
Mặc dù còn cha còn mẹ bên cạnh, nhưng hoàn cảnh của bạn Nguyễn Chung Tú (thị trấn Chợ Gạo, Tiền Giang) bi đát hơn rất nhiều. Mấy năm trước căn chòi lá cạnh bờ sông của gia đình Tú bị giải tỏa. Một người thân đã cho mượn tạm căn phòng chừng 10m2 để gia đình Tú ở. Nhờ vậy mà gia đình Tú thoát khỏi cảnh vô gia cư.
Nhưng nghiệt ngã nhất là việc Tú bị bại liệt không thể tự đi đứng được suốt bảy năm qua. Từ việc vệ sinh cá nhân, đi lại, đến trường suốt ngần ấy năm Tú phải nhờ mẹ giúp. Ngày ngày mẹ cõng Tú đến trường. Học xong, bà lại cõng về nhà. Bà Chung Thị Do - mẹ Tú - tâm sự: “Con nó nói nếu ba mẹ không cho con học thì đời con sẽ khổ tới già. Ba mẹ cũng phải khổ vì con nữa. Ráng lo cho con học hết đại học đi, con sẽ cố gắng tự nuôi sống con để cha mẹ đỡ vất vả. Nghe đứt ruột nên không thể bỏ mặc nó được”.
Giấc mơ giảng đường
Bà ngoại Cảnh kể: “Nhiều lúc trong nhà không có gạo ăn nhưng thằng Cảnh vẫn không chịu nghỉ học dù chỉ một ngày. Nó nhịn đói đi học hoài hà, thương lắm”. Cảnh cười hiền, giải thích: “Ở nhà cũng đâu có cơm ăn, thôi thì vô trường học. Cố gắng học để được vào giảng đường đại học. Khi đó mới có điều kiện phụng dưỡng ngoại và lo cho bản thân mình”.
Thầy Huỳnh Văn Sáu cho biết chưa bao giờ Cảnh đi học thêm bất cứ môn nào, nhưng em học giỏi đều tất cả các môn. Kỳ thi đại học vừa qua Cảnh đậu vào Trường ĐH Ngân hàng với 23,5 điểm, ĐH Nông lâm TP.HCM 23,75 điểm và Cao đẳng Tài chính hải quan 28 điểm. “Đã 10 năm rồi ở Trường THPT Nguyễn Văn Côn mới có một học sinh thi đậu ĐH với số điểm cao như vậy. Cảnh đã làm thầy cô, bạn bè của trường rất hãnh diện” - thầy Sáu nói.
Đậu đại học rồi Cảnh bối rối không biết chọn trường nào, không biết làm sao có tiền đóng học phí, tiền ăn, tiền thuê nhà. Thế là thầy cô trong trường ngồi lại bàn cách giúp Cảnh. Cuối cùng thầy cô và Cảnh thống nhất chọn Đại học Ngân hàng để học vì có nhiều học trò Trường Nguyễn Văn Côn đang học trường này có thể cho Cảnh mượn tài liệu, cho ở ké đỡ tốn tiền, rồi còn có thể giúp bạn tìm việc làm thêm để có tiền đóng học phí... Dù đó chỉ là kế hoạch nhưng Cảnh rất vui: “Hi vọng em sẽ học hết bốn năm đại học. Ra trường đi làm có tiền sẽ lo cho ngoại và giúp các bạn nghèo như em bây giờ”.
Không thể đi lại được, Nguyễn Chung Tú đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai của mình. Dù vậy Tú đang nghĩ đến đôi chân của mình suốt bốn năm đại học. Làm sao đây?...
Mẹ Tú tính toán: “Tôi sẽ lên thành phố cõng con đi học. Trong thời gian nó học ở trường tôi sẽ tìm việc gì đó làm thêm, bán vé số chẳng hạn. Con có quyết tâm như vậy thì đâu cha mẹ nào làm ngơ bỏ mặc con được”.
Mất cha, nhà nghèo, cô học trò xứ dừa Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ dám mơ ước được vào đại học sư phạm để trở thành cô giáo trường làng được ở gần mẹ. Từ năm lớp 10 Ngân đã đi làm thêm ở cơ sở in lụa, phụ bán quán ăn, quán giải khát và những việc lặt vặt khác ở TP Bến Tre. Nhờ vậy mà em có tiền trang trải chi phí học tập và còn để dành đủ tiền đi thi đại học. Mấy hôm lên Sài Gòn tìm chỗ trọ học, hai mẹ con cũng tranh thủ bán vé số kiếm thêm. Cả tuần Ngân và mẹ không hề có bữa cơm chiều mà chỉ toàn mì gói cầm hơi. Nhưng điều đó càng làm Ngân quyết tâm hơn với chặng đường phía trước.
"Chỉ có ngành công nghệ thông tin, làm việc với máy tính là thích hợp nên em chọn thi vào ĐH Khoa học tự nhiên ngành công nghệ thông tin. Em phải học đại học, vì chỉ có như vậy mới có thể tự nuôi sống mình được"
"Thà cực khổ bốn năm nữa để sau đó có việc làm, có thu nhập ổn định và tương lai. Còn nếu bây giờ không vượt qua được, bỏ học thì có thể sẽ khổ cả đời" |



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận