
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn đi bộ cùng Hội VAVA TP.HCM - Ảnh: LINH TRẦN
Chúng tôi đã trao đổi cùng thiếu tướng, PGS.TS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn. Ông hiện là phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam (VAVA), chủ tịch VAVA TP.HCM.
Khắc phục hậu quả
* Chiến tranh đã lùi xa nhưng thảm họa chất độc da cam ở Việt Nam vẫn còn rất nặng nề, ông có thể cho biết những hoạt động khắc phục hậu quả đang tiến triển đến đâu?
- Trước hết chúng ta ghi nhận Mỹ với thiện chí những năm qua đã có nhiều hoạt động cùng Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh. Đặc biệt là việc tẩy độc làm sạch môi trường đất nhiễm dioxin tại các sân bay Đà Nẵng, Phù Cát, Biên Hòa. Với những nạn nhân chất độc da cam/dioxin do vấn đề nhạy cảm nên họ viện trợ nhân đạo cho người khuyết tật nhưng hiện nay các chương trình hỗ trợ nhân đạo đang bị ngưng trệ. Chúng ta hy vọng vấn đề này sớm được nối lại.
Thời gian tới chúng ta tiếp tục duy trì hoạt động đòi công lý, tăng cường tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong xã hội và bạn bè quốc tế về hậu quả chiến tranh và chất độc da cam. Đặc biệt là cho giới trẻ hai nước Việt - Mỹ chung tay xoa dịu nỗi đau này.
Trong tháng 5 vừa qua đã xuất hiện những phim tài liệu về các cựu binh Mỹ trở lại Việt Nam làm việc từ thiện, phối hợp với Việt Nam tìm kiếm hài cốt, đặc biệt là những thước phim Cuộc đọ sức của ý chí và Tiếng nói của lương tri của Lina Pham. Những người trẻ Việt Nam đã tiếp cận vấn đề hậu quả chiến tranh một cách đầy cảm xúc.
Chuyến viếng thăm của vua và hoàng hậu Bỉ thăm các nạn nhân chất độc da cam tại TP.HCM tháng 4-2025 cũng đã mở ra hướng đi mới trong hoạt động của Hội VAVA (Bỉ là nước đầu tiên trên thế giới phê chuẩn nghị quyết ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam), tiếp theo là hoạt động của ngài đại sứ Bỉ Karl van den Bossche và Quỹ Aquitara Impact Fund 1 xác nhận sự ủng hộ, đồng hành của Chính phủ Bỉ.
Ngày 10-8 kỷ niệm 64 năm thảm họa da cam, chúng ta tổ chức cuộc đi bộ ủng hộ các nạn nhân. Cuộc đi bộ dự kiến hơn 5.000 người tham dự với nhiều thành phần, tạo điều kiện giao lưu và chia sẻ cả vật chất và tinh thần.
* Thưa ông, "dự án Làng Cam" với nhiều ý nghĩa tích cực cho nạn nhân chất độc da cam đang được triển khai ra sao?
- Sau khi sáp nhập TP.HCM - Bình Dương - Bà Rịa Vũng Tàu, số lượng nạn nhân chất độc da cam ước tính TP.HCM có khoảng 30.000 người với nhiều thế hệ. Đây là bài toán thách thức rất lớn. Bên cạnh sự hỗ trợ, chăm sóc của Đảng và Nhà nước, Hội VAVA cần phải chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, tìm những giải pháp thích hợp trong phương thức hoạt động.
Chúng ta cần quyết liệt mau chóng đưa "dự án Làng Cam" vào hoạt động để giải quyết được ba vấn đề: chăm sóc sức khỏe, giáo dục đào tạo (dạy nghề), tổ chức sản xuất... Họ sẽ được thay đổi vị thế từ nạn nhân sang người truyền cảm hứng, họ sẽ tạo ra những sản phẩm tùy theo năng lực để khẳng định giá trị bản thân. Đó là mục đích chúng ta đưa họ hòa nhập với cuộc sống.
Những vấn đề này rất cần sự chung tay của tất cả chúng ta, lãnh đạo TP.HCM và các cơ quan chức năng sớm có những quyết sách về quỹ đất của "Làng Cam". Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, những trái tim nhân hậu, những tấm lòng vàng cũng đồng hành.
Tôi vẫn thường nói vui với các đối tác Mỹ khi làm việc: "Với người dân Việt Nam, các nhãn hiệu vũ khí, Coca, Pepsi... thì đã quen thuộc nhưng những sản phảm chăm sóc sức khỏe "made in USA" thì thật nghèo nàn, y tế là một sức mạnh mềm cực kỳ quan trọng và hiệu quả trong hoạt động ngoại giao và ngoại giao nhân dân. Tôi rất mong sớm có bệnh viện Việt - Mỹ tại Việt Nam.
Hai nước đã ở tầm vóc đối tác chiến lược toàn diện, vẫn cần lắm những tấm lòng, những bàn tay bởi vì nạn nhân chất độc da cam là tột cùng của đau thương và nghèo khó, rất cần lương tâm, trách nhiệm của mỗi chúng ta.

Nhà vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde thăm hỏi một nạn nhân chất độc da cam tại Bảo tàng chứng tích chiến tranh tại TP.HCM ngày 3-4 vừa qua - Ảnh: HỮU HẠNH
Ngoại giao y tế
* Thời gian qua ông tham gia nhiều hoạt động với đối tác Mỹ, ông có thể điểm qua đôi nét về hoạt động này?
- Trước hết tôi muốn nói về hội thảo "Hậu quả chiến tranh Đông Dương" của Viện Hòa bình Mỹ với tư cách phó chủ tịch Hội VAVA. 50 năm chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả còn hết sức nặng nề và đã có nhiều cố gắng khắc phục.
Đặc biệt 30 năm qua từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao và bây giờ Việt - Mỹ đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam phát triển kinh tế, ổn định chính trị và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đã khẳng định vị thế trên trường quốc tế.
Những vấn đề về người mất tích, bom mìn và chất độc hóa học (chất độc da cam) là chủ đề được rất nhiều ý kiến quan tâm qua hai phiên họp toàn thể và tám phiên đối thoại bàn tròn.
Kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ, rất nhiều người thực sự vui mừng vì Việt Nam đã hòa bình, thống nhất, vượt qua hậu quả nặng nề của chiến tranh và phát triển đất nước ngày càng phồn vinh.
Có những người quyết tâm trở lại Việt Nam để hoạt động nhân đạo, hàn gắn, thậm chí ở lại Việt Nam vì quá yêu mến. Và có những người cứ dằn vặt suốt 50 năm qua với một câu hỏi tại sao? Tôi thường nói với các bạn Mỹ: "Bởi vì đó là cuộc chiến tranh chính nghĩa", "Gác lại quá khứ, nhìn về tương lai là truyền thống nhân hậu của người Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước"...
30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã khẳng định "Quan hệ Việt - Mỹ 30 năm qua là hình mẫu trong quan hệ quốc tế".
* Mỹ là đối tác lớn của Bệnh viện Quân y 175. Quá trình hợp tác ấy diễn ra thế nào?

Đại sứ Daniel Krittenbink cùng thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn giao lưu âm nhạc trong chuyến thăm và làm việc tại Bệnh viện Quân y 175 tháng 1-2018 - Ảnh: NVCC
- Có thể nói đây là may mắn trong nghề thầy thuốc và đời binh nghiệp của tôi. Đầu những năm 1990, Chủ tịch nước Lê Đức Anh chỉ đạo xúc tiến các hoạt động bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ và y tế được chọn tiên phong...
Khi Việt - Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao thì hợp tác quân y hai nước cũng tăng cường khá chặt chẽ, hiệu quả.
Các chương trình huấn luyện, trao đổi, tàu quân y, chiến hạm ghé thăm và đặc biệt là chương trình PEPFAR (The president's Emergency Plan For AIDS - Kế hoạch cứu trợ khẩn cấp của tổng thống Hoa Kỳ về phòng, chống AIDS) ở Việt Nam.
Nhưng có lẽ với tôi, đỉnh cao trong quan hệ Việt - Mỹ là giai đoạn 10 năm gắn bó với nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Đây là thời gian chúng tôi có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn từ các chính khách, tướng lĩnh, nhà ngoại giao và nhiều thành phần đối tác. Các chuyến thăm của các tổng hành dinh, bộ tư lệnh, hạm đội... có lẽ Bệnh viện Quân y 175 cũng là đơn vị quân y làm việc với các đối tác Mỹ nhiều nhất.
Chúng tôi đã làm việc với bốn đời đại sứ Hoa Kỳ (David Shear 2011-2014, Ted Osius 2014-2017, Daniel Kritenbrink 2017-2021, Marc Knapper 2021 đến nay). Đặc biệt Đại sứ Ted Osius và Đại sứ Daniel Kritenbrink đã đến thăm, làm việc với Bệnh viện Quân y 175.
Và những bệnh nhân người Mỹ cũng được điều trị tại Bệnh viện Quân y 175... Cho đến giờ, tôi lại tiếp tục các hoạt động "ngoại giao nhân dân" của Hội VAVA và Quỹ Hòa bình phát triển do bà Tôn Nữ Thị Ninh làm chủ tịch.
* Ông có thể kể thêm kỷ niệm với những người bạn Mỹ?
- Trong quá trình làm việc, tôi đã có cơ hội nói cho các bạn Mỹ về thiện chí hợp tác ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Mỹ và trong lịch sử đã hơn 10 lần Việt - Mỹ bỏ lỡ cơ hội thiết lập quan hệ ngoai giao. Các bạn tỏ ra rất ngạc nhiên và lý thú.
Tôi nói tôi cũng không giải thích hết những lý do tại sao các bạn lại bắt chúng ta là kẻ thù của nhau trong thời gian dài? Còn Việt Nam phải bắt buộc cầm súng chiến đấu vì khát vọng hòa bình, bây giờ vì nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc chúng ta lại làm bạn. 50 năm trước chúng ta tuy ở rất gần nhau nhưng lại rất xa, bây giờ tuy vẫn ở rất xa nhưng lại đang rất gần...
Bệnh viện Quân y 175 cách đây 50 năm là Tổng y viện Cộng hòa, nơi đây mỗi nhành cây, ngọn cỏ, viên gạch cũ vẫn còn đang vương vấn linh hồn người lính Mỹ, các bạn đến đây làm việc và nên làm việc nhiều hơn nữa vì chúng ta làm việc không chỉ cho hiện tại, cho tương lai mà còn cho quá khứ, đó chính là sự hàn gắn những nỗi đau chiến tranh. Những việc làm của chúng ta là việc thực, lương tri và thấm đẫm chất nhân văn...
Chúng tôi có nhiều buổi giao lưu dã ngoại, ẩm thực, văn hóa văn nghệ... Đại sứ Daniel Kritenbink có lần nói với tôi: "Tôi đã thấy hình ảnh bộ đội Việt Nam trong chiến đấu, trong thiên tai thảm họa, trong tăng gia sản xuất, hôm nay lại được sống trong một không gian âm nhạc thật tuyệt vời, tôi đã hiểu hơn rất nhiều về người lính Việt Nam...".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận