Ở một thời điểm đặc biệt như vậy, vũ trụ sẽ gửi cho chúng ta tín hiệu gì?
Thời gian lúc này trở nên dài mãi
Khái niệm của tôi về thời gian lúc này trở nên dài mãi, nó kéo dài trên những chiếc lá rơi cuối năm qua cửa sổ, qua thời gian của những người đàn bà lam lũ vác trên lưng những bao tải nhỏ, tôi biết bên trong nó có những gì, đó là công thức nhỏ về cuộc sống cá nhân lớn, đó có thể là những vỏ hộp thiếc, lon bia rỗng họ vừa nhặt được, một chút bìa các tông xé vụn hoặc "cơ khí hơn": một chút dây đồng.
Nó cũng có thể là một vài ký gạo một người lạ nào đó chạy xe ngang dúi tặng, một bữa cơm từ thiện trong hộp xốp, một con búp bê trầy trụa mà trẻ con nhà khác vứt đi được họ mang về làm quà xuân cho con cháu mình.
Thời điểm giao nhau giữa "ba luồng sự thật" còn có cả hình ảnh những cô gái sành điệu đang nhởn nhơ giữa các gian hàng, là cơn ảo mộng suy tư của cô ấy, là tự vấn mình, ta nên chọn màu son gì giữa lụa là gấm vóc kia, năm nay ta có nên thử phá cách sang một số hãng thời trang khác không.
Thế giới này còn có góc cà phê cuối tuần gần đó, một nhóm bạn gái luôn "tươi mới mỗi ngày" thoa lên "môi xinh càng xinh" những màu son mới mua. Các nàng cứ tô nó lên môi, nghiêng đầu, nghiêng nhiều chiều trong gương điện thoại, các cô chọn góc mặt lý tưởng nhất và làm một pô thanh xuân.
Sau đó các nàng xóa đôi môi của mình đi, lặp lại các thao tác cũ với những màu son khác. Hội bạn thân có năm người thì cả năm đều thực hiện những động tác như nhau: thoa son - ngắm nghía - chụp, thoa son - ngắm nghía - chụp...
Một nhà báo đang núp lùm để chộp "vẻ đẹp cuộc sống" cho số báo ngày xuân online. Các biên tập viên luôn thúc hối họ, hình ảnh phải "3 thật" nhé: thật vui, thật xinh đẹp, thật hạnh phúc nhé.
Hậu cảnh nên có một vài bao lì xì đỏ... Chúng ta đang hoàn thiện bức tranh hạnh phúc - cổ truyền - đương đại. Năm sau cũng thế, chúng ta đang hoàn thiện bức tranh hạnh phúc - cổ truyền - đương đại mà.
Tôi đang nói về thế giới nào vậy. Nó là hiện thực ở đây nhưng sẽ là siêu thực ở ngoài kia, bên những đống rác thải to ngày đầu năm. Cụ ơi, Valentino, Gucci, Dior, Prada... đang có bão giảm giá kìa. Bão hả cháu, bão ở đâu. Úi cha cái lưng của bà dạo này...
Một cổng thời gian song song đó, cách đây hai hôm, vợ tôi nói con gái mình không muốn mua đồ Tết với em nữa. Nó muốn tự mình với những lựa chọn riêng và tránh đi những lời khuyên của mẹ.
Và sợ nhất là lời khuyên của ba, nó sợ lúc nào ba cũng nói trời ơi cái bộ đó có gì mà mắc vậy con, cái đó không mặc nhiều lần được đâu, được dăm lần là lỗi mốt ngay...
Vậy thì còn đâu cảm hứng mùa xuân nữa. Chúng ta chỉ có ba ngày xuân thôi, cảm xúc mùa xuân thật rực rỡ.
Về phần mình, tôi sẽ có lựa chọn nào? Sẽ là, không, không mua cái áo đó, không là không; hay là khi nhìn vào đôi mắt như muốn khóc của con bé, tâm hồn người cha mong manh trong tôi bỗng dưng tan vỡ...
Chúng tôi có hạnh phúc không
Tôi có một người mẹ tuyệt vời hơn 50 năm qua, mỗi khi nhìn má, những năm tháng bao cấp ùa về. Đó là thời điểm mọi nhà đều được tặng "suất mùa xuân": một ít thịt, dầu lửa, xà bông... và đặc biệt - những xấp vải.
Con trai thì được cấp vải sọc ca rô và rồi con gái, mấy chị tôi, thì xấp vải trắng chấm bi đỏ hoặc chấm bi xanh.
Má tôi thường dành những buổi tối còn lại trong ngày để may cho tôi bộ quần áo mới. Nhưng mọi việc cũng không đơn giản, lọ mọ đèn dầu hơn cả tuần, má tôi mới có thể hoàn tất mọi thứ.
Để rồi sáng mùng một, bọn trẻ chúng tôi gặp nhau ở khoảng đất trống sân trường. Chúng tôi nhìn nhau cười vang, đứa nào cũng sọc ca rô. Còn bọn con gái đứa nào cũng áo trắng chấm bi đỏ hoặc xanh. Chúng tôi có hạnh phúc không, vâng có.
Chúng tôi có cùng một hạnh phúc, chúng tôi có cùng một màu áo, nhưng chúng tôi không bao giờ nhìn thấy sự giống nhau về chất liệu, chúng tôi chỉ nhìn ngắm sự khéo léo của các bà mẹ.
Đứa thì được mẹ may cái túi dài, đứa thì túi có mấy ô gút chỉ hoặc có thêm cái nơ từ vụn vải năm trước. Cuộc đấu tay đôi giữa các bà mẹ vô hình nhưng luôn hiển hiện trong tâm trí tôi.
Má tôi năm nay đã già, tay bà đã run, là không còn có thể luồn chỉ được rồi dù vẫn muốn kéo dài ký ức xưa, may cho con trai một cái áo mới.
Hơn 50 năm qua, ký ức trong tôi có gì? Đó là má tôi, bà Sáu Cát, người má từ tóc đen sang tóc bạc, từ làn da thiếu nữ mịn màng sang đồi mồi. Và tương lai cũng thế, xuân nào cũng thế, tôi đều cho rằng áo má tôi may cho tôi ngày xưa là đẹp nhất, và nó càng đẹp hơn theo thời gian tôi già đi.
Một câu chuyện cuối
Tháng trước, vào lúc tối trời, tôi gặp một bà cụ lưng còng đang cúi đầu vào đống rác lục lọi. Bên cạnh bà, chiếc xe đạp đen đúa chất đầy những vỏ chai nước suối và những tấm bìa các tông.
Tôi nói với bà cụ chờ tôi tí, tôi sẽ chạy về nhà tôi gần đây thôi, đem cho cụ ít tạp chí và rất nhiều sách cũ không còn đọc nữa để cụ có thể bán kiếm ít tiền.
Khi nghe tôi nói, bà cụ cứ lắc lư cái đầu trắng phau cho rằng chỉ vài tấm bìa nữa thôi là đã vừa hôm nay. Cụ không thể chở thêm được nữa. Nhưng cụ hẹn vài hôm sẽ quay lại.
Vài hôm là bao giờ, mãi đến hôm nay, giữa ngày tháng tivi rộn ràng sắc xuân, tôi vẫn không thấy cụ quay lại. Cụ bệnh chăng, hay cụ đã mất rồi?
Không biết giây phút này, giây phút tôi đang ở thời điểm đầu năm 2024, nhưng đồng thời cũng đang ở cuối năm con mèo, tôi sắp bước sang năm con rồng, cũng có nghĩa là cùng một lúc tôi đã ở cả ba thời điểm của không gian, trong một trạm dừng chân vô định.
Chúng ta, bạn và tôi, đang đi qua nhau bằng những vũ vũ trụ khác nhau, tâm hồn khác nhau, hạnh phúc và đau khổ ở những định dạng khác nhau, vậy thì chúng ta có còn có thể cắt nghĩa cho nhau khoảnh khắc này không?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận