
Trần Văn Mãng là gương mặt đóng góp bền bỉ cho mỹ thuật Huế suốt hơn 50 năm. Ông từng xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam năm 2006, có tác phẩm trong nhiều bộ sưu tập tư nhân quốc tế - Ảnh: H.VY
Từ những ngày khó khăn không có tiền mua màu đến lúc đứng giữa triển lãm cá nhân Vọng ở tuổi U80, ở ông vẫn chỉ một đam mê thuần khiết: được vẽ.
Trưng bày từ nay đến 27-3 tại Maii Gallery Art Space (72/7 Trần Quốc Toản, TP.HCM), triển lãm Vọng giới thiệu khoảng 60 tranh được Trần Văn Mãng sáng tác trong năm năm gần đây, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong ngôn ngữ hội họa của ông.
Không còn một kỷ lục gia với những bức vẽ phố cổ Bao Vinh quen thuộc, mà là những sắc màu trừu tượng mạnh mẽ, đường nét quyết liệt đánh thẳng vào thị giác, cuốn người xem vào thế giới nội tâm đầy cảm xúc của một họa sĩ cả đời mê vẽ.
"Quanh quẩn mãi thì không vui, phải cố học hỏi, đào xới, tìm cách làm khác đi", ông kể và rồi tự dịch chuyển từ tả thực sang trừu tượng, từ hình ảnh sang cảm xúc.
Những bức tranh sau này của ông mang đậm tính biểu hiện. Những mái nhà, con thuyền, rặng cây... chỉ còn là ký hiệu ẩn hiện dưới lớp màu dày. Đường nét trong tranh ngày càng cô đọng, giản đơn hơn, không cần vẽ nhiều mà vẫn đủ ý nghĩa.
Ông kể những lúc mình vẽ là "như lên đồng", vui sướng và mê đắm, cứ thế chạy theo thật nhanh, chụp lấy mọi cảm xúc trước khi chúng kịp trôi đi.
Những mảng màu cứ thế "tấp" lên toan, bảng màu tươi và rực, những lớp màu dày, đường nét ngang dọc tung hoành, dứt khoát không do dự... Dòng cảm xúc cuốn ông theo và màu sắc dẫn ông tạo nên những mảng màu đẹp mà bình thường "cố tạo cũng không ra được".
Theo giám tuyển Phan Trọng Văn, Vọng không phải là sự ngoái nhìn quá khứ mà là tiếng dội của ký ức vào hiện tại, một quá trình phản xạ nội tâm trước biến thiên của thời gian và không gian.
Thực hành hội họa của Trần Văn Mãng ở giai đoạn này mang tính "tháo hình": bẻ cấu trúc, nén không gian và đẩy màu sắc lên vị trí trung tâm. Những gì từng là "cảnh" trở thành nhịp điệu, những gì từng là "hình" tan vào những mảng khối trừu tượng.
Thay vì chọn cách tổng kết sự nghiệp bằng sự an toàn, ông mang đến một sự bùng nổ về thị giác, nơi những mảnh ghép của ký ức, quê hương và nội tâm được tái thiết lập qua bút pháp biểu hiện mạnh mẽ, trực diện và đầy ám ảnh.
"Không có toan thì mua bố, không còn màu trắng thì ra chợ mua vôi về, có gì vẽ nấy, rứa mà được việc nghe", Trần Văn Mãng cười khi kể lại những lúc thiếu thốn nhất, bởi đã quen "rách lành gì cũng vẽ, càng khó thì càng vẽ".
Niềm vui sống của ông rất giản đơn: có màu để vẽ, vẽ xong có người thích, nếu bán được tranh lại có thêm tiền mua màu để vẽ tiếp, "vậy là đủ!".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận