
Họa sĩ Nguyễn Trung Hiếu bên tác phẩm tại triển lãm 'Không ở lại' - Ảnh: H.VY
Sau triển lãm cá nhân đầu tay gây nhiều sửng sốt tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam năm 2025, họa sĩ Nguyễn Trung Hiếu tiếp tục gặp khán giả phía Nam với Không ở lại, trưng bày đến 25-1 tại Huyen Art House (8 Đặng Tất, P.Tân Định, TP.HCM)
Đây là chương nối tiếp cho Sự hiện ra, sự biến mất, không gian, cuốn nhật ký tư duy chia sẻ những gì Hiếu đã và đang làm suốt 5 năm qua với chủ đề xuyên suốt: không gian.
Khi sự hiện ra trở nên bất định
Hơn 5 năm vẽ, nghiên cứu rồi lại vẽ và chìm đắm trong thế giới riêng, Nguyễn Trung Hiếu xoay quanh mạch tư duy nhất quán: sự hiện ra, sự biến mất, ánh sáng, chuyển động và không gian của hình thể con người.
Ở triển lãm lần này, mạch tư duy đó tiếp tục được triển khai với khoảng 10 bức tranh màu mới bên cạnh loạt tranh đen trắng quen thuộc. Loạt màu được anh vẽ sau nhưng cũng cùng cách thức của sự hiện ra, biến mất.
Hiếu chọn những bức ưng ý nhất để giới thiệu như một cách đối thoại cùng khán giả phía Nam, để được nhìn thấy và lắng nghe những cảm nhận đa chiều mà anh rất trân trọng.
Hiếu rất thích ánh sáng. Nhưng trong tranh anh, ánh sáng không soi tỏ mà lại đặt hình thể vào trạng thái bấp bênh: vừa chớm được nhìn thấy đã bắt đầu tan biến. Với anh, khoảnh khắc đó luôn tạo cảm giác phấn khích như sắp được chứng kiến một sự biến đổi không thể đoán định, cũng là điều anh tận hưởng trong quá trình sáng tác.
Bên cạnh ánh sáng, Hiếu thích quan sát chuyển động của cơ thể. Mỗi chuyển động diễn ra làm biến mất trạng thái trước đó. Một hình ảnh vừa hiện diện đã thành quá khứ. Các trạng thái trượt qua nhau, chồng lấn lên nhau, khiến người xem chỉ kịp chạm vào khoảnh khắc ở giữa, nơi hiện ra và biến mất diễn ra đồng thời.

Tranh màu của Nguyễn Trung Hiếu
Không gian và dư âm
Nguyễn Trung Hiếu bộc bạch anh thích khoảnh khắc sau khi treo tranh và chỉnh đèn xong, được ngồi một mình thật lâu giữa phòng tranh, cảm nhận khi tác phẩm bắt đầu tồn tại độc lập trong không gian của người xem.
Nếu hiện ra và biến mất là những trạng thái mong manh thì không gian là yếu tố "tồn tại mãi mãi như một phần không thể tách rời của hiện ra và biến mất".
Với Nguyễn Trung Hiếu, con người tự thân đã là một dạng không gian nơi vật chất hiện hữu trộn lẫn không gian của ý thức. Họ xuất hiện trong không gian, làm biến đổi nó rồi rời đi, nhưng không biến mất tuyệt đối mà xuất hiện ở một không gian khác.
Vì vậy, Hiếu muốn tạo ra "một không gian mà ở đó con người như đang dần rời bỏ không gian của chính họ. Một trạng thái chuyển biến giữa đang hiện ra hoặc đang biến mất". Một dạng hiện thực không thực, một hiện thực huyền ảo, neo lâu hơn nơi người xem, bởi có những khoảnh khắc chỉ có thể cảm nhận mà không thể sở hữu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận