Thứ 4, ngày 2 tháng 12 năm 2020

Vô thường xuân

25/01/2020 07:00 GMT+7

TTO - Tôi thích nhìn nhiều hơn những gương mặt người thân, người thương. Tôi ý thức được rằng có thể một ngày mai chúng tôi sẽ không còn thấy nhau được nữa, những giờ phút tương ngộ hôm nay thật quý giá vô cùng.

Vô thường xuân - Ảnh 1.

Tác giả Hamlet Trương

Tôi sẽ không trì hoãn bất kỳ một tình thương nào, không ỷ lại vào tình thương của họ dành cho mình mà yên tâm rằng họ luôn ở đó. Mỗi một lần được thương, là một lần cảm thấy biết ơn.

Tôi rất quý những buổi sáng mùa xuân, trời trong lành mát mẻ, dùng một tách trà và nghĩ chuyện ngày qua. Trước nhà tôi, chậu mai nhỏ đã nở sớm từ những ngày đầu tháng chạp, như nôn nao một mùa mới cho bản thân mình.

Thấy nhành mai bung nở khi còn chưa kịp đưa ông Táo về trời, cả nhà ai cũng bật cười. Chợt nghĩ, ai trong chúng ta cũng phải nói một lời cảm ơn Vô Thường.

Vô Thường làm nhành hoa mai ngày nào héo tàn xơ xác, mang đến cho nó vô vàn thử thách, để nó trân mình chịu đựng rồi một sớm xuân năm mới lại thấy nó rực rỡ bên hiên…

Sự tái sinh luôn nằm trong sự chết, những hân hoan luôn nằm sau những nỗi buồn dai dẳng và luân chuyển không ngừng để tạo nên một đời người đủ đầy xúc cảm.

Vô Thường như người thầy giáo nghiêm khắc, gửi những bài kiểm tra định kỳ để học trò thực hiện, ai nhận ra được bài học quý giá của thầy thì thảnh thơi lên lớp, ai chưa vượt qua được sẽ học đi học lại mãi chỉ có nhiêu đó, hết nửa đời có khi vẫn cứ chơi vơi…

Vô Thường dạy chúng ta về hiện tại. Nơi đôi khi chúng ta sống mà không nhận diện mình đang sống. Đôi khi chúng ta nhìn nhưng không thấy, thấy nhưng không biết, biết nhưng không thấu, thấu nhưng không hành động và thậm chí hành động rồi mà vẫn chỉ nửa chừng, không làm hết mình hết sức.

Cho đến một ngày xuân, ngồi ngẫm lại mình trong năm, hài hước kể rằng mình chẳng làm gì ra hồn trong năm qua cả nhưng sâu thẳm trong lòng hối tiếc thật nhiều. Chợt thấy ta y như câu nói “tích niên hành xứ, thốn bộ bất di”, bao năm nhìn lại chỗ mình đứng, thấy chẳng dời đi nửa bước…

Vô Thường nói với chúng ta về thay đổi… Mùa xuân năm nào ông giáo già vẫn còn giảng bài ê a bên cạnh nhà tôi giờ ông đã không còn nữa, người bạn thân cùng du xuân mười mấy năm thoắt cái đã lập gia đình sang tận Đan Mạch sinh sống, những món ăn yêu thích trong mùa xuân tuổi thơ tôi đã biến mất không một dấu tích cùng những hàng quán không bao giờ còn nhìn thấy ở nơi xưa nữa, mái tóc cha mẹ đã bạc nhiều, những người thương giờ đã hóa người thường, những tòa cao ốc đã thay cho những bãi đất trống…

Vạn sự đã đổi thay, lòng người cũng thường xuyên thay đổi, nếu ta không chấp nhận và mỉm cười, hẳn ngày nào ta cũng thấy ngậm ngùi…

Vô Thường còn nhắc chúng ta về cho - nhận. Khoảnh khắc chúng ta mang một món quà sang nhà nhau thăm hỏi, chúng ta hạnh phúc biết bao. Khoảnh khắc chúng ta đi tìm một món quà vừa ý bạn mình, hạnh phúc còn hơn mua cho chính mình.

Khoảnh khắc chúng ta nói một lời chúc yêu thương gần gũi, ta nhận ngay về tim mình những cảm xúc bình an. Mùa xuân ai cũng hào phóng, ai cũng muốn vui vẻ, muốn cho đi thật nhiều, muốn tha thứ biết bao nhiêu…

Khi tôi trải qua một mùa xuân có “người thầy” Vô Thường cạnh bên, tự dưng tôi đón xuân trọn vẹn hơn nhiều. Khoảnh khắc tôi trở về nhà ba mẹ, bỏ hết đi những vai vế mà cuộc đời đặt trên vai, tôi lại là thằng nhóc con của những năm mười bốn.

Tôi sửa chữa, dọn dẹp những góc nhà, tôi hét to lên trước nồi thịt kho ngon không thể tả nổi của mẹ, tôi háo hức chờ giao thừa để mặc những bộ đồ mới… Hay khoảnh khắc tôi nhìn Sài Gòn vắng vẻ yên ả trong ngày Tết, chút ích kỷ của một người Sài Gòn muốn giữ Sài Gòn cho riêng mình.

Tôi hiểu rằng những được - mất của cuộc đời này chỉ mang tính nhất thời. Những gì gian khó nhất mà vượt qua được, hạnh phúc mà nó mang về lâu bền và vui sướng hơn nhiều những hạnh phúc đến từ cảm xúc cạn.

Xuân lại về trong lòng phố, một ai đó thở than “đang yên đang lành cái Tết”, nhưng thật ra trong lòng phố hay trong lòng người đều mong xuân đến sớm.

Tất cả những mệt nhoài, oi ả của năm sẽ được xua tan trong khói hương nghi ngút thành kính tưởng nhớ ông bà. Tất cả những muộn phiền sẽ trôi đi khi người người nói với nhau những lời tốt đẹp. Tất cả những mất mát sẽ được xoa dịu, khi mình về lại với gia đình…

Rồi Vô Thường lại mang xuân đi, lại trả xuân về, cứ thế tuần tự qua ngày tháng, như hồi chuông báo thức, sống sao cho đáng cuộc đời…

Chuyện chưa kể về Mùa xuân đầu tiên Chuyện chưa kể về Mùa xuân đầu tiên

TTO - Những người yêu nhạc sĩ tài hoa Văn Cao vừa tổ chức sinh nhật cho ông qua đêm thơ nhạc Suối mơ tại không gian văn hóa Ơ kìa Hà Nội tối 15-11.

HAMLET TRƯƠNG
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận