
Đôi mắt ông Hồ Ngọc Lưu (83 tuổi) ở thôn Thạch Tuân 1, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk (vùng Phú Yên cũ) đỏ hoe sau trận lũ lịch sử - Ảnh: ĐỨC TRONG
Ngày 25-11, những con đường hẻm dẫn vào thôn Thạch Tuân 1, xã Hòa Xuân (Phú Yên cũ) đang bề bộn, ngổn ngang bởi trận lũ lịch sử để lại.
Nhà nằm lọt thỏm ở cuối đường, vợ chồng ông Hồ Ngọc Lưu (83 tuổi) đang cố gượng dậy, dựng lại đống đổ nát.
Không khí sau lũ có mùi ngai ngái của nước rút chậm, mùi gỗ ẩm và đầy mảnh rác vướng lại ở hàng rào. Chúng tôi gặp ông Lưu đang chống gậy đi mua thuốc cho người vợ đã 81 tuổi, bị bệnh sau khi trải qua trận lũ dữ.
Đi vài bước, ông Lưu khựng lại. Gương mặt ông hằn những vệt bùn khô, đôi mắt còn đỏ rực, môi run rẩy vì cả đêm vật lộn trong tiếng nước dữ.
"Lên xuồng tôi chở qua, dưới đó còn ngập khá sâu không lội bộ được đâu", ông nói, rồi đưa tay giữ chúng tôi men theo mép tường về hướng chiếc xuồng cột neo cách nhà ông hơn 200m.
Khu vực ông Lưu ở chỉ vài ba căn nhà, tựa như một "ốc đảo" bị bao quanh bởi nước lũ. Bên trong nhà, đồ đạc nằm ngổn ngang, bàn ghế nghiêng ngả, gian bếp sập một góc. Nhà chỉ có 2 người già sống, các con của ông bà đều lập gia đình hoặc làm ăn xa, không ai ở cùng.
Ông ngồi xuống chiếc ghế nhựa còn ướt, thở dài: "Đêm hôm đó… tưởng chết cả hai. Khoảng sáu giờ tối, nước từ đâu ùa về như đại hồng thủy. Tôi và vợ chỉ kịp kéo nhau vào góc nền cao nhất trong nhà.
Gió nổi lên từng cơn, dồn nước đập vào vách ầm ầm như búa đập tường. Vợ tôi liên tục chắp tay cầu nguyện. Cả hai run bần bật vì lạnh".
Trong những giờ khắc sinh tử ấy, ông Lưu cố nắm tay vợ, rồi trấn an: "Không sao đâu, ngồi yên đó". Nhưng lúc ấy bản thân ông cũng hoảng sợ bởi nước lũ đã lên gần tới mái nhà.
"Lúc đó nước còn nhích nữa là tôi dỡ ngói đưa bả lên rồi. Chuẩn bị tinh thần. Chỉ mong trời đừng đẩy nước lên một gang tay nữa", ông kể tiếp.
Nước lạnh cắt da, hơi gió lùa vào khiến hai vợ chồng già vừa đói vừa run. Họ không gọi được cứu hộ, mọi liên lạc đã cắt đứt, không ai có thể vào được giữa dòng nước đêm tối.
Khi kể về vợ, giọng ông Lưu trầm xuống: "Bà mà ngã ra là tôi cũng chịu không nổi. Sống mấy chục năm rồi… bà chết thì tôi sống làm gì nữa. Lạnh, đói, nước dập… sao chịu nổi một mình".
Khoảng gần trưa hôm sau, nước rút bớt, lực lượng chức năng mới vào tới được. Ông bà ngồi co ro, áo quần ướt sũng, người lạnh tím tái. "Giờ còn cái thân già là may rồi. Của cải, đồ đạc… trôi sạch", ông Lưu vừa nói vừa run.
Đôi vợ chồng già đã dìu nhau đi qua một đêm tưởng như không trở lại.
Người dân rốn lũ Hòa Xuân tiếp tục dọn dẹp, những chiếc cuốc, đôi thúng, tiếng sột soạt của rác được gom lại.
Mọi thứ vẫn lấm lem, nhưng không khí đã khác, ai cũng đang cố vực dậy, bắt đầu lại từ con số 0.
Giữa ngổn ngang hậu lũ, câu chuyện của đôi vợ chồng già cùng nhau vượt qua đêm sinh tử được người dân thôn này nhắc đi nhắc lại.

Vợ chồng già trên 80 tuổi vượt qua thời khắc sinh tử trận lũ lịch sử, cố gắng gượng dậy dựng lại nhà từ con số 0 - Ảnh: ĐỨC TRONG

Ông Hồ Ngọc Lưu vẫn chưa hết bàng hoàng trước trận lũ lịch sử vừa qua, nhớ lại trong sợ hãi - Ảnh: CHÂU TUẤN

Thời khắc vợ chồng ông Hồ Ngọc Lưu được tiếp tế đồ ăn, nước uống trong lũ dữ lúc trưa 21-11 - Ảnh: ĐỨC TRONG

Lũ đi qua, để lại đống ngổn ngang cho vợ chồng già - Ảnh: CHÂU TUẤN

Lũ làm sập mảng tường nhà ông Lưu - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đồ đạc trong nhà ông Lưu đã bị lũ nhấn chìm, hư hại toàn bộ - Ảnh: CHÂU TUẤN

Vợ ông Hồ Ngọc Lưu khóc nghẹn vì cặp bò - tài sản lớn nhất đã chết trong lũ lịch sử - Ảnh: ĐỨC TRONG

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận