Bác sĩ Khánh (bìa phải) và bác sĩ Thành (thứ hai từ trái) trong một “bữa tiệc nhỏ” cùng đồng nghiệp - Ảnh: K.Phạm
Vì vậy khi nhận được danh sách tham gia công tác tại Bệnh viện dã chiến thu dung số 6, tôi đã rất mừng rỡ khi thấy tên em. Tôi đã gọi cho em và nhờ em hỗ trợ tôi với vai trò "phó nhóm trưởng" phụ trách chuyên môn.
Nơi "chiến tuyến", tôi và em cùng ngủ trên hai chiếc ghế xếp được đặt ở phòng khách gần lối ra vào, tôi thấy em vẫn vui vẻ chấp nhận. Khi ăn uống, em càng làm tôi bất ngờ hơn khi chưa bao giờ để thừa đồ ăn dù đôi lúc tôi khuyên bỏ khi thấy đồ ăn không còn đảm bảo an toàn. Em chỉ cười.
Trong công việc, tôi đã mạnh dạn đề cử em làm "trưởng khoa lâm sàng 2" vì nhận ra ở em tư duy tổ chức. Quả thật em đã không làm tôi thất vọng.
Em tổ chức tốt mọi việc (từ khâu nhập viện, điều trị, xét nghiệm đến ra viện... cho người F0) để các đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Em cũng "mát tay" đào tạo các bạn trẻ là những bác sĩ, tình nguyện viên. Sau hai tuần làm việc, các bạn này đã thành thạo nhiệm vụ của mình, không kém gì so với đàn anh dày dạn kinh nghiệm.
Không những thế, em cũng chính là người nắm vững quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn để đảm bảo an toàn cao nhất cho đồng đội làm việc trong môi trường có nhiều nguy cơ lây nhiễm.
Những hôm thang máy bị hư hay hoạt động không theo quy trình, em đứng ra giải quyết để mọi hoạt động của toàn khu A2 và A3 (với hơn 2.000 bệnh nhân do nhóm từ Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM phụ trách) diễn ra thuận lợi.
Sau giờ làm việc, chúng tôi thường đi dạo và tâm sự về những trăn trở trong công việc, cùng tìm ra hướng giải quyết tốt nhất để công tác điều trị đạt hiệu quả cao nhất lẫn an toàn nhất cho nhân viên y tế.
Hằng đêm, tôi cũng vui lây khi nghe em gọi điện về nhà tâm sự với vợ con, nghe hai nhóc của em cứ tíu tít vui đùa với cha đầy hạnh phúc.
Em nói với tôi khi hoàn thành công tác thì việc đầu tiên em làm khi về nhà là ăn thỏa thích những món mình thích như bún bò, bò kho... và tự hào khoe tài nấu nướng của bà xã.
Thế nhưng vào những ngày cuối cùng, lúc mọi người đang háo hức được về khi kết thức thời gian công tác, em lại thông báo: "Em sẽ ở lại".
Trước ánh mắt ngạc nhiên của tôi, em cho biết sẽ ở lại để chăm sóc những đồng nghiệp không may bị nhiễm trong quá trình công tác. Tự đáy lòng, tôi cảm phục em vô cùng bởi sự hi sinh lớn lao vì đồng nghiệp, gạt qua hạnh phúc cá nhân.
Và khi những đồng nghiệp cùng "chiến đấu" với em trong cả tháng lần lượt rời đi, người về nhà - người đến khách sạn cách ly thì chỉ còn em trong căn phòng đó. Sau này nhận được tin em test nhanh dương tính, lòng tôi như thắt lại.
Lúc được tôi hỏi thăm, em vẫn vui vẻ cho biết mình ổn và cười thật tươi cảm ơn. Dù biết em rất lạc quan nhưng tôi thấy nghèn nghẹn, vẫn muốn viết ra những dòng này như sự chia sẻ và ngưỡng mộ về tài năng lẫn đức độ của em.
Tôi cầu mong em bình an, mau phục hồi sức khỏe và sớm trở về với gia đình thân yêu. Và người bác sĩ, người em tôi muốn nói đến là ThS.BS Nguyễn Văn Thành - khoa tai mũi họng Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận