01/09/2025 06:31 GMT+7

Về phương Nam không chỉ ngắm con sông dài...

Một chuyến đi phương Nam, nơi con nước ròng - nước lớn gắn liền với đời sống. Không chỉ là dòng sông phù sa bồi đắp, mà còn là nhịp sống mộc mạc, chan chứa ân tình của người miền Tây.

Về phương Nam không chỉ ngắm con sông dài... - Ảnh 1.

Con sông dài - Ảnh: THANH LOAN

Một buổi chiều ở miền Tây sông nước, vắng tiếng bìm bịp kêu nhưng tôi đã nhìn tận mặt con nước ròng, nước lớn. 

Miền Tây và những con nước ròng - nước lớn

- Cây bần này trái còn non hay giống loại trái nhỏ vậy con?, tôi hỏi một em nhân viên phục vụ.

- Dạ đây là bần sẻ. Bần sẻ nên trái nhỏ như vậy đó cô.

Thì ra ở trong này cũng giống ngoài miền Trung, giống loại gì nhỏ hay đi kèm từ "sẻ". Hẹ sẻ cọng nhỏ xíu mà thơm vẫn thường xắt trong tô bánh canh chả cá. Ổi sẻ trái nhỏ xíu cất trong cặp mấy ngày mở ra vẫn còn thơm...

Hàng bần sẻ trái nhỏ sai từng chùm lắc lư trên bờ rạch. Rạch không lớn như sông, từ bờ này qua bờ kia chừng hơn chục mét, đủ để thuyền bè chở trái cây, lúa gạo đi, về. Nước đục ngầu, nước chảy mạnh cuốn theo từng khóm lục bình dập dềnh, nhào trộn.

- Nước ở đây thường chảy mạnh vậy hả con?

- Dạ không đâu, tại nước đang ròng đó cô. Nước ròng đang xuống mạnh, chừng hết đợt ròng này rồi nước lớn, nước sẽ chảy chiều ngược lại.

Ôi hồi giờ toàn nghe trong lời hát câu hò, nay vừa được thấy vừa được nghe em trai miền Tây cho biết rõ ràng về con nước miền sông nước.

Nếu tìm hiểu trên sách vở, trên Google, bạn cũng sẽ được biết tất cả những điều trên đều là những hiện tượng của thủy triều. Nhưng tôi chưa cần sự trợ giúp của Google, vì tôi đã thấy tận mắt và được "Google bằng xương bằng thịt" nói về con nước bằng sự nhiệt tình và thân thiện.

Giờ tôi hiểu vì sao bao đời nay miền đất phương Nam đất đai luôn màu mỡ phì nhiêu. Tôi hiểu vì sao dòng sông, bờ kênh con rạch ở đây nước luôn đục ngầu óng lên giọt phù sa lấp lánh. Tôi hiểu vì sao những ô vườn, những vuông ruộng luôn ngăn ngắt màu xanh.

Vất vả nhưng vẫn bám vào sông, vào phà

miền Tây - Ảnh 2.

Chị bán hàng rong trên phà qua sông Tiền

Một buổi trưa trên phà An Hòa. Nắng chang chang, gió lồng lộng, tiếng máy nổ ầm ầm. Sông rộng mênh mông không thấy bờ, nhìn ra xa lắc chỉ thấy một đường dài màu xanh xanh, nhỏ xíu. Hỏi chị bán hàng trên phà, chị nói đây là sông Tiền.

- Sông Tiền này chắc sâu lắm hả chị?

- Ừa sâu chớ cưng, với đang mùa nước rong mà cưng. Tôi ngạc nhiên vì lại nghe một khái niệm khác.

- Dạ nước rong hay nước ròng? Nước rong với nước ròng khác nhau sao chị?

- Khác đó cưng, nước rong là nước lên cao mấy ngày lận, thường là mấy ngày giữa tháng và cuối tháng, ngày âm lịch nhen. Giữa độ đó thì nước giựt, mấy ngày đó nước xuống thấp...

Chị nói cho tôi biết, nước ròng, nước lớn là con nước lên xuống trong ngày. Còn nước rong, nước giựt là con nước lên xuống trong tháng.

Chị nói phà này là phà An Hòa, gọi theo tên của bờ bên này. Bên này là Đồng Tháp. Còn gọi theo tên bờ bên kia là phà Chợ Vàm, bên kia là An Giang.

- Còn cưng biết xanh xanh xa xa kia là gì không? Là Cồn Phú Thuận đó...

- Vậy mùa nước nào người dân mình làm ăn được hơn chị?

- Giờ mùa nào cũng dậy cưng ơi, mùa nào cũng ế ẩm khó mần ăn lắm...

Đúng như lời chị, người ta đi đường lộ hết chứ ít ai đi phà, mà ít người đi mấy ai mua hàng của chị. 

Nhìn ánh mắt đầy lo âu của chị, tôi hiểu cuộc sống của chị, của những người dân lao động miền sông nước vật vã mưu sinh, khó khăn biết chừng nào.

Con nước gắn với mỗi cuộc đời 

Mỗi cuộc đời có những thời điểm khi này khi khác, phải chăng như khi mùa nước rong, như lúc mùa nước kém, hay khi nước đang ròng hay khi dòng đang lớn.

Con nước gắn với mỗi cuộc đời, mỗi con người, con nước gắn vào từng giờ từng khắc, từng nhịp điệu cuộc sống thường nhật. Vì vậy người miền sông nước đã từng biết nhờ con nước để trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt, giao thông, kết nối.

Họ chờ nước lớn để lấy nước vô vườn vô ruộng, chắt hạt phù sa thành những thửa vườn vuông ruộng phì nhiêu màu mỡ.

Họ chờ nước lên để mở ghe ra chở lúa về nhà, chở trái cây ra chợ. Họ chờ nước lên để thăm nom nhau, để bên bờ này nói vói qua bờ kia "chờ qua một xíu, lát nước lên qua bắt ghe qua qua em liền"...

Họ chờ nước xuống để đắp, để tát, để lấy nơm lấy đó kiếm mớ rô, mớ còng, mớ ba khía... cho sắp nhỏ bưng ra chợ bán, để lại vài con kho niêu mắm quẹt, nấu nồi canh chua bông điên điển cho bữa cơm chiều. Một con khô sặt nướng, một trái bần sẻ, cối muối hột để chú Tư lai rai với anh Tám nói chuyện trời trăng mây nước mút mùa Lệ Thủy...

miền Tây - Ảnh 3.

Đâu cần theo dõi lịch thủy triều, lịch nằm sẵn trong mắt người miền sông nước. Họ chỉ nhìn con nước, nhắm cái mòi nước là xác định được con nước trong ngày, trong tháng. Cho nên, tôi thích nhìn vào ánh mắt của họ, cả "một trời Google" hiện hữu trong ánh mắt ấy. Google bằng xương bằng thịt, bằng sự đối đãi thiệt tình chất phác của người miền đất Phương Nam.

Về Phương Nam ngắm con sông dài... - Ảnh 5.Ngắm miền Tây thu nhỏ, ngắm cả thời gian khó khăn sống với ông bà

Không học mỹ thuật, cũng không phải kiến trúc sư, nhưng từ đôi tay khéo léo và tình yêu tha thiết với quê hương miền Tây sông nước, chị Nguyễn Hồng Phúc (phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) đã tạo ra nhiều sản phẩm mô hình tuyệt đẹp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất