Thứ 3, ngày 19 tháng 1 năm 2021
Tin mới
-
Truyện ngắn: Tôi có sai?
TTCT - Truyện phải có chất văn, ai cũng nói thế, nhưng cái tôi sắp viết ra đây chẳng có chút văn chương gì, có phần thô trụi. Sắp phiền bạn đọc đây.
-
Truyện ngắn của nhà văn Hồ Anh Thái: Chỗ ngồi
TTCT - Tôi bị bà chuyên viên kéo đi theo ra xe taxi. Bà đã đuổi thằng Nam Phi ra khỏi ghế ngồi của nó. Ai cũng thấy. Sao bây giờ bà chẳng cho ai đi nhờ xe mà lại cho tôi đi. Bà ưu ái tôi. Trước mặt cả mấy chục đứa sinh viên ngoại quốc. Tôi chui vào xe cùng với bà mà chỉ nghĩ đến ánh mắt của mấy chục đứa kia đang nhìn theo.
-
Truyện ngắn: Ao ngỗng vàng
TTCT - “Phụ nữ trong làng muốn mau chóng mẹ tròn con vuông thì người cha của thai nhi ra ao mà lội...”(Trích Hồ sơ di tích Ao ngỗng vàng)
-
Truyện ngắn: Những thứ vừa rơi
TTCT - Nằm giữa hai ngón tay của người vừa mất vợ là giấy chứng minh thư đã bị gập hai lại. Miếng giấy nhìn giống hệt như đôi cánh của một con bướm, mà hễ lơi tay ra một chút thôi là nó sẽ vụt biến mất vào vùng trời đen kịt ngoài kia
-
Những đoản văn đậm hồn Nga của Aleхandеr Solzhenitsyn
TTCT - Trong di sản văn chương đồ sộ của nhà văn Nga Alexander Solzhenitsyn (1918-2008), đoạt giải Nobel Văn chương năm 1970, có hai chuỗi đoản văn viết vào hai giai đoạn: 1958-1963 - trong những chuyến du hành bằng xe đạp ở miền Trung nước Nga; 1996-1999 - khi trở về Nga sau hai mươi năm biệt xứ, mà ông gọi đó là những ghi chép “vụn vặt”.
-
Truyện ngắn của nhà văn Robert Walser: Bà Wilke
Sáng tác của nhà văn Robert Walser, người được công nhận là một trong những tiếng nói văn chương quan trọng và độc đáo nhất của thế kỷ 20.
-
Truyện ngắn: Cuộc gọi cuối ngày
Năm nay có tang chồng. Nhã phân vân có nên chia sẻ thông tin ấy với nam chính hay không. Chẳng phải quá vô lý sao, tự mua dây buộc mình, đặt bản thân vào nỗi lo sợ lấp lửng
-
Truyện ngắn: Quê ngoại
Sau này, thỉnh thoảng khi đi xe ngang Tam Kỳ, tôi vẫn thường cảm thấy bồi hồi mỗi khi nhìn về hướng núi. Ở đâu đó, lẫn trong trùng điệp xanh thẳm của dãy Trường Sơn, là quê ngoại của tôi, hiện diện như là một huyễn tượng buồn đau của một kiếp người
-
Truyện ngắn: Khách sạn Cầm Giang
Tôi tin như anh rằng một mai nhất định hòa bình sẽ đến, như một đền bù cho tuổi trẻ chúng tôi...
-
Cây nghiêng bóng thẳm...
Người mẹ già giật mình ngẩng lên, bà nhận ra tóc Sim đã bạc trắng tự bao giờ. Sim nhìn cây sấu già trước nhà gốc một nơi, bóng thẳm một nơi. Cây cũng giống như con người, có khi cả đời chỉ biết vặn mình nghiêng mãi về một phía
Xem nhiều
-
Truyện ngắn: Tôi có sai?
-
Ngày cùng tháng tận
-
Truyện ngắn: Quê ngoại
-
Truyện ngắn của Phan Thị Vàng Anh: Chuyện tình bí mật của Th.
-
Truyện ngắn: Cuộc gọi cuối ngày
-
Truyện ngắn: Ao ngỗng vàng
-
Người buông bỏ chưa
-
Truyện ngắn của nhà văn Hồ Anh Thái: Chỗ ngồi
-
Đôi mắt mùa xuân
-
Muộn
-
Cây nghiêng bóng thẳm...
-
Những đoản văn đậm hồn Nga của Aleхandеr Solzhenitsyn
-
Harrison Bergeron
-
Nhà thuê có hoa nở
-
Truyện ngắn: Những thứ vừa rơi
Có thể bạn quan tâm
-
1 Tuổi Trẻ cuối tuần
Truyện ngắn: Tôi có sai?
TTCT - Truyện phải có chất văn, ai cũng nói thế, nhưng cái tôi sắp viết ra đây chẳng có chút văn chương gì, có phần thô trụi. Sắp phiền bạn đọc đây.
-
2 Tuổi Trẻ cuối tuần
Truyện ngắn: Quê ngoại
Sau này, thỉnh thoảng khi đi xe ngang Tam Kỳ, tôi vẫn thường cảm thấy bồi hồi mỗi khi nhìn về hướng núi. Ở đâu đó, lẫn trong trùng điệp xanh thẳm của dãy Trường Sơn, là quê ngoại của tôi, hiện diện như là một huyễn tượng buồn đau của một kiếp người
-
3 Tuổi Trẻ cuối tuần
Truyện ngắn: Cuộc gọi cuối ngày
Năm nay có tang chồng. Nhã phân vân có nên chia sẻ thông tin ấy với nam chính hay không. Chẳng phải quá vô lý sao, tự mua dây buộc mình, đặt bản thân vào nỗi lo sợ lấp lửng
-
4 Tuổi Trẻ cuối tuần
Truyện ngắn: Ao ngỗng vàng
TTCT - “Phụ nữ trong làng muốn mau chóng mẹ tròn con vuông thì người cha của thai nhi ra ao mà lội...”(Trích Hồ sơ di tích Ao ngỗng vàng)
-
5 Tuổi Trẻ cuối tuần
Truyện ngắn của nhà văn Hồ Anh Thái: Chỗ ngồi
TTCT - Tôi bị bà chuyên viên kéo đi theo ra xe taxi. Bà đã đuổi thằng Nam Phi ra khỏi ghế ngồi của nó. Ai cũng thấy. Sao bây giờ bà chẳng cho ai đi nhờ xe mà lại cho tôi đi. Bà ưu ái tôi. Trước mặt cả mấy chục đứa sinh viên ngoại quốc. Tôi chui vào xe cùng với bà mà chỉ nghĩ đến ánh mắt của mấy chục đứa kia đang nhìn theo.