22/08/2014 15:04 GMT+7

Ước mơ của người thuyền trưởng

         TRƯỜNG TRUNG
         TRƯỜNG TRUNG

TTO - “Biển là nhà với bầu trời là nóc. Tặng vật trên biển là nguồn mưu sinh, trên đời đi đâu để tìm được nơi tuyệt vời hơn thế".

Phóng to
Cháu Hồ Thị Thúy Vi (học sinh lớp 12/13 Trường THPT Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng) - con ngư dân Hồ Văn Đời - 11 năm liền đều đạt danh hiệu học sinh giỏi - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Trên đây là những dòng tâm sự của em Hồ Thị Thúy Vi (học sinh lớp 12 Trường THPT Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng, con ngư dân Hồ Văn Đời) gửi đến chương trình học bổng dành cho học sinh con ngư dân nằm trong chương trình “Vì ngày mai tươi sáng” của báo Tuổi Trẻ.

Tìm về nhà ông Đời ở cuối hẻm trên đường Trần Cao Vân (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi thành tích học tập của các con ngư dân này.

Ngôi nhà đầy sách và giấy khen là thành quả của bốn đứa con của ngư dân giỏi giang này. Hồ Ngọc Kỳ (21 tuổi, hiện là sinh viên), Hồ Thị Thúy Vi (lớp 12), Hồ Như Quỳnh (lớp 8), Hồ Ngọc Duy Anh (lớp 2) đều là học sinh khá giỏi nhiều năm liền. Riêng cháu Vi, 11 năm liền là học sinh giỏi trong tốp của trường.

“Thu nhập đến từ biển của ba không ổn định. Cuộc sống trên biển vất vả, hiểm nguy nhưng ba em và những bạn thuyền đều coi đó là lẽ sống. Nhiều chuyến ba về đầy ắp cá, cả nhà em xuống đón với khuôn mặt rạng rỡ, ai cũng vui mừng. Nhưng cũng có chuyến về tay không, lúc ấy ba không báo cho nhà xuống cảng đón nhưng cả nhà ai cũng hiểu ba đang lo gánh nặng cơm áo cho cả nhà. Em chỉ biết cố gắng học và giúp việc nhà để động viên ba yên tâm ra biển” - Vi tâm sự.

Những lúc rảnh rỗi Hồ Thị Thúy Vi lại xuống tàu dọn dẹp cùng ba - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Lênh đênh trên biển làm thuê lúc mới 14 tuổi, cậu bé Hồ Văn Đời hiểu hết nỗi vất vả của đời ngư dân. Bao lần gió bão ông đều may mắn vượt qua một cách thần kỳ. Cơn bão Chanchu năm 2006 vào đúng ngày giỗ cha ông Đời, 6 anh em ruột lúc đấy đang hành nghề câu mực trên tàu ĐNa 90315 tưởng chừng như cũng đã theo cha khi tàu chết máy giữa khơi. May mắn thay, vào lúc đó có một tàu bạn đi qua. Tàu ông Đời tháo hết giàn câu, xả hết nước cho nhẹ máy để được lai dắt về bờ trong cơn sóng rung lắc bần bật. “Sau lần “chết hụt” ấy tôi về ôm con mà khóc. Nhiều khi cũng sợ ra biển nhưng không ra thì tương lai con biết trông nhờ vào đâu. Hi sinh đời bố củng cố đời con, ngày xưa mình không có cơ hội được đi học nhưng bây giờ không thể để con thất học được. Mỗi lúc nhìn vào những tấm giấy khen của con thì trong mình lại bừng lên khát khao ra biển, cá của biển là phần thưởng của ngư dân” - ông Đời tâm sự.

Những năm qua, giá cá liên tục biến động, tàu của ông Đời tìm đủ cách xoay xở từ câu mực sang lưới giã cào rồi lưới vây với hi vọng được mùa cá sẽ khấm khá hơn. Mỗi lần chuyển nghề là một lần ông phải đắn đo, phải ngược xuôi vay mượn tiền của để sắm sửa. Chuyến trước chưa trả hết thì chuyến sau phải vay mượn nhưng tàu ông vẫn trực chỉ hướng biển.

“Bây chừ ra biển chúng tôi phải đi xa vì nguồn tài nguyên phải chia sẻ. Nhân tai và thiên tai cũng nhiều hơn nhưng bù lại cả đất liền ai cũng hướng sự quan tâm đến ngư dân. Mỗi lần ra khơi, bên cạnh việc mưu sinh, anh em ai cũng hiểu được trọng trách của mình là cột mốc biên cương giữ biển. Sau này con tôi nếu không đi được máy bay thì ít nhất cũng ra biển được với tàu to hơn, hiện đại hơn” - ông Đời nói.

         TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên