Tuổi thơ và những chú chim

31/07/2018 06:45 GMT+7

TTO - Tôi sinh ra ở ngoại thành Hà Nội, tuổi thơ gắn liền bơi lội tắm mát bên sông Hồng, được thả diều bay lượn mỗi buổi chiều, nghe tiếng ve kêu râm ran buổi trưa hè, được nghe ngoại kể chuyện cổ tích lúc đêm khuya.

Tuổi thơ và những chú chim - Ảnh 1.

Tôi nhớ lắm cái tuổi ngây thơ mà cũng để lại những bài học sâu lắng tới bây giờ. 

Hồi đó quê tôi nhiều cây cối, hoa quả ngập tràn lại vào mùa hè nên nhiều chim muông ríu rít hót ca: từ những anh sáo nâu làm tổ trên các cột điện, cho tới những chú chích chòe làm tổ ở cây cau, cây dừa hay những chú chim sẻ ríu rít làm tổ trong các hốc nhà gianh.

Chẳng hiểu sao mà hồi đó quê tôi nhiều chim muông đến lạ kỳ, thế rồi tôi và các bạn cùng lứa tìm mọi cách để bắt những con chim như lùng sục bụi cây tìm các tổ chim để bắt chim non về nuôi trong lồng chơi hoặc nuôi lớn đem bán; rồi đặt bẫy săn bắn ăn thịt khiến cho những con chim sợ chúng tôi chẳng dám tới gần, dần dần loài chim thưa thớt hẳn.

Thế rồi một hôm một chàng trai to khỏe như trâu là tôi bỗng ốm sốt nặng khiến tôi mệt mỏi chân tay rã rời, tâm trạng tôi lúc đó chẳng thích gì ngoài mau chóng khỏe mạnh, nhìn mẹ tôi hàng đêm thâm quầng cả hai mắt để nấu cháo, quạt mát cho tôi giữa trời nắng hè oi bức. 

Tôi bất chợt nhìn những con chim chích chòe non hãy còn đỏ hon hỏn mới mọc mấy chiếc lông tơ mà tôi vừa bắt được ở bụi tre gần ao nhà mình đang rít lên từng hồi khi không có bàn tay tôi chăm sóc.

Tôi đưa mắt nhìn qua cửa sổ nhòm ra chỗ bụi tre nơi tôi bắt những chú chim non về nuôi, tôi thấy hai con chim chích chòe bố mẹ đứng bên cạnh tổ không thấy con non của chúng đâu đang kêu liên hồi, kêu đến khản cổ. 

Tôi có cảm giác hình như chúng muốn gọi những con non trở về, tôi cảm nhận được lời kêu của chúng như đang mắng chửi và nguyền rủa cái kẻ độc ác nhẫn tâm như tôi đây đã phá vỡ mái ấm của gia đình chúng.

Chốc chốc tôi lại nghe tiếng kêu thất thanh của đôi chim chích chòe bố mẹ ở bụi tre, còn trong nhà tôi những chú chích chòe non đang ríu rít đói và nhớ bố mẹ chúng khiến tôi nghe thật não lòng. 

Mẹ tôi vẫn chăm sóc tôi từng li từng tí nào nấu cháo, chạy tìm các lá cây nấu để tôi xông cho mau khỏi bệnh dưới mái tóc bạc trắng mệt tả tơi. 

Tôi cố gắng nhắm mắt lại để ngủ nhưng đầu óc mệt mỏi không sao ngủ được, tôi mơ màng suy nghĩ: Ôi mình ốm được mẹ chăm nom lo lắng gầy héo thật hạnh phúc biết bao tại sao những con chim kia chúng cũng non nớt yếu đuối rất cần bố mẹ chúng chăm sóc mà không được, bởi do tôi mà chúng thật khổ và đáng thương quá rồi.

Tôi rùng mình sợ hãi khi nghĩ trước đây tôi đã bắt biết bao chú chim non về nuôi hoặc đem bán hay đặt bẫy săn bắt chim làm thú vui của mình mà tôi đâu biết rằng tôi là người trực tiếp phá nát bao mái ấm gia đình hạnh phúc của những con chim kia trong khi chúng đâu có hại gì tôi; 

Chúng vẫn hót, ca hát líu lo cho tôi và các bạn tôi nghe, tung tăng dạo bước cùng tôi trong các lùm cây mỗi trưa hè oi ả, đánh thức tôi mỗi sáng sớm mai và bắt những con sâu trong các cành cây kẽ lá, tôi và chúng cùng là bạn bè vui chơi thỏa thích thời thơ ấu đẹp biết bao. 

Chúng đều có gia đình bố mẹ anh em con cháu yêu thương nhau giống như mẹ yêu thương tôi vậy, vì sở thích ngây ngô không biết gì tôi đã vô tình giết hại chúng.

Rồi những lời mẹ khuyên tôi không nên bắt chim trước đây vang vọng ùa về tâm trí. Tôi khóc, khóc rất nhiều và cảm tưởng mình khóc chưa bao giờ được khóc vì nỗi buồn, sự ân hận những sai lầm trước đây tôi đã gây ra cho biết bao con chim.

Từ đó tôi sống hài hòa và độc lập. Tôi luôn đem mọi niềm vui tới mọi người, khi làm bất cứ một công việc gì tôi đều suy xét cẩn thận xem việc mình làm đó tốt hay xấu; có ảnh hưởng tới ai không và tôi nhận ra rằng cuộc sống này thật đẹp khi ta có sức khỏe, bình an và sống được tự do thoải mái không bị gò bó trói chặt và được làm những việc mình mong muốn. 

Miễn sao những việc ta làm không xấu, không ảnh hưởng hoặc dẫn đến có hại cho con người, loài vật, khi đó tâm hồn ta sẽ bình an, phẳng lặng hiền hòa giống như mặt biển dịu êm mà chẳng có những cơn sóng to hay bão tố.

Đó là giá trị của cuộc sống, và sinh mạng, sự tự do của con người, loài vật là vô giá nên chúng ta nên trân trọng và giữ gìn để cuộc sống mỗi ngày là một ngày vui, hạnh phúc và đáng sống hơn nữa.

Lẽ ra tôi nên làm từ lâu rồi...

Trong thâm tâm tôi chẳng dám mong những chú chim trước đây từng bị tôi hại tha thứ cho tôi, một sự ân hận thực sự sẽ theo tôi suốt cả cuộc đời; tôi nhận ra rằng mình phải thay đổi tất cả là từ nay tôi và bạn bè tôi sẽ chẳng bao giờ bắt chim và làm hại chúng nữa.

Hai hôm sau tôi khỏe lại, ngay lập tức tôi đã đem trả những chú chích chòe non về tổ của chúng.

Chẳng thể diễn tả được cảm xúc của những chú chim bố mẹ kia, chúng hót ríu rít bên cạnh con non cứ như chúng xa cách nhau hàng ngàn năm, giờ gia đình chúng mới có dịp đoàn tụ.

Trong thâm tâm tôi không hiểu sao cảm thấy ấm áp, hồ hởi và hạnh phúc biết bao khi tôi đã nhận ra thay đổi và làm việc nên làm này từ lâu rồi.

Cuộc thi "Khoảnh khắc thay đổi đời tôi" đã nhận được bài dự thi của các tác giả: Trần Kiêm Hạ, Nguyễn Chí Dũng (TP.HCM); Đoàn Thị Năm (Đà Nẵng); Nguyễn Đoàn Tường Nhân (Bình Dương); Trần Văn Ba (Bà Rịa); My Nguyễn.

Tuổi Trẻ tiếp tục chào đón bài dự thi của bạn đọc. Bài dự thi xin gửi về báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM (ngoài bì thư ghi "Bài dự thi Khoảnh khắc thay đổi đời tôi") hoặc email khoanhkhaccuocdoi@tuoitre.com.vn.

Trân trọng.

Khoảnh khắc thay đổi đời tôi: Khoảnh khắc thay đổi đời tôi: 'Bác hiểu phận đàn bà chồng chết trận....'

TTO - 'Bác đã thấu hiểu phận đàn bà chồng chết trận, dẫu ở bên nào thì nỗi đau mất mát cũng giống nhau...' Không ngờ vì thương con mà cái định kiến sâu thẳm trong lòng mẹ được khỏa lấp nhanh đến vậy. Trong khoảnh khắc ấy, chúng tôi ôm chầm lấy mẹ.

NGUYỄN HỮU ĐÔNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận