10/07/2018 11:02 GMT+7

Đứng dậy từ vũng bùn

LÊ TÚ MỸ
LÊ TÚ MỸ

TTO - Quá khứ xấu không hẳn sẽ làm bạn nhỏ bé lại nếu đừng cứ cố vùi chôn, sống khép kín, mà bạn cần phải mở nó ra để soi rọi, vượt qua. Dưới đây là chia sẻ của bạn đọc Lê Tú Mỹ về khoảnh khắc 'đứng dậy từ vũng bùn' của anh.

Đứng dậy từ vũng bùn - Ảnh 1.

Tôi năm nay đã bước sang tuổi 38 và có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Tôi đã từng là giáo viên, là trưởng phòng đào tạo, phó bí thư chi bộ, kiêm bí thư Đoàn một trường cao đẳng nghề tại thành phố Đà Nẵng và là chủ một doanh nghiệp nho nhỏ.

Cách tôi được sinh ra trong cuộc sống và trưởng thành, lớn lên có chút khác thường bởi điểm xuất phát của tôi không giống như nhiều người.

Quá khứ xấu không hẳn sẽ làm bạn nhỏ bé lại nếu đừng cứ cố vùi chôn, sống khép kín, mà bạn cần phải mở nó ra để soi rọi, vượt qua

Lê Tú Mỹ

Ngày tôi chào đời, ba bỏ rơi mẹ con tôi ở một miền rừng xa heo hút. Mẹ mang tôi về Đà Nẵng gửi cho gia đình ngoại nuôi nấng. Tôi lớn lên trong tình thương yêu, bảo bọc của ngoại và các cậu, dì. Khi học phổ thông, tôi là đứa học trò ngoan, học giỏi và nhiều năng khiếu. Tôi cũng từng ấp ủ ước mơ sau này sẽ thi vào đại học để trở thành nhà giáo, nhà báo...

Nhưng dòng đời đã không êm đềm như vậy. Lớn hơn, tôi đã dần dà mặc cảm về thân phận mình vì không có cha, sớm sống xa mẹ, gia cảnh nghèo túng. Từ đó, tôi gần như lơ là việc học để bắt đầu trượt dài theo những cuộc chơi thiếu lành mạnh của giới trẻ.

Mùa hè năm 1998, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, thay vì đèn sách ôn thi đại học như bạn bè cùng trang lứa thì tôi như chim sổ lồng, thỏa thích lặn ngụp trong những buổi chè chén thâu đêm suốt sáng và những tháng ngày đi hoang với những thanh thiếu niên chậm tiến, với những anh chị trong giới giang hồ.

18 tuổi, với sức trẻ tràn trề và vốn là một đứa có tri thức căn bản, lại thêm một chút võ nghệ được luyện rèn từ nhỏ nên tôi luôn là kẻ khôn lanh và liều lĩnh trong những lần ẩu đả, thanh toán lẫn nhau và nhanh chóng chiếm được cảm tình của các đàn anh. Vì thế, tôi ngày càng trở nên hiếu thắng, ngạo mạn.

***

Một đêm cuối năm 1999, sau khi nhậu say, vì một mâu thuẫn nhỏ tôi cùng nhóm bạn kéo đến đập phá một quán karaoke thì bị lực lượng công an và dân phòng ngăn chặn. Nhóm của tôi đã dùng gạch, đá và hung khí chống cự lại để tìm đường tẩu thoát. 

Nhưng lực lượng làm nhiệm vụ truy đuổi quá quyết liệt nên tôi đã chấp nhận đứng lại cản địa cho nhóm bạn thoát thân. Với chất manh động trong cơn say và sự liều lĩnh tiềm tàng, tôi đã một mình tay không tả xung hữu đột và chỉ chịu tra tay vào còng sau khi hai phát súng chỉ thiên chát chúa vang lên...

Hơn hai tháng dài nằm trong trại tạm giam chờ xét xử, tôi đã có quãng thời gian bình tâm để suy nghĩ, dằn vặt rất nhiều về những gì mình đã làm. Ngoại, mẹ và bạn bè thân đều đặn hằng tuần thăm nuôi, động viên nên tôi dần trở lại là chính mình của thời thơ ấu hiền hòa và nung nấu quyết tâm hoàn lương. 

Tôi bị tòa tuyên mức án 12 tháng tù, 24 tháng thử thách nhưng được cho hưởng án treo do nhân thân tốt và nhờ vào sự giúp đỡ tận tình của nhiều người thương tôi.

Trở về với đời thường, tôi tự nhốt mình trong nhà để lảng tránh những gì đã qua. Tôi cũng mày mò bài vở tự ôn thi đại học nhưng thực sự không thể nhét nổi vào đầu sau quá nhiều biến cố. Tôi lại rơi vào trạng thái mặc cảm, bi quan, chán chường...

***

Một hôm, chú cảnh sát khu vực tìm đến trò chuyện và mời tôi vào đội dân phòng địa phương. Sau nhiều ngập ngừng thì tôi đã đồng ý tham gia. Tôi đâu hề biết rằng đây chính là một bước ngoặt khai sáng cho cuộc đời tôi.

Vào đội, tôi hăng say cống hiến như để tự chuộc lại những lầm lỗi ngày nào. Giờ đây những tri thức căn bản, những kỹ năng võ thuật và một chút kinh nghiệm xã hội cùng bản lĩnh từng trải của tôi đã được áp dụng đúng hướng để phục vụ tích cực cho việc bảo vệ sự bình yên của cộng đồng. 

Đội dân phòng của chúng tôi liên tục gặt hái được nhiều thành tích nổi bật trong công tác bảo vệ an ninh trật tự và đã trở thành một trong những đội dân phòng tiêu biểu của phường Chính Gián cũng như quận Thanh Khê suốt nhiều năm liền.

Bản thân tôi đã nhiều lần không ngại hiểm nguy để luôn sát cánh hỗ trợ các chiến sĩ công an phường kiên trì đấu tranh trấn áp nhiều loại tội phạm, phá nhiều vụ án và bắt được một số đối tượng bị truy nã.

Bên cạnh đó, công tác thanh niên tình nguyện tại địa phương cũng được tôi chung tay phát triển hiệu quả qua nhiều phong trào thiết thực. Với sự nhiệt huyết và năng lực trong công tác nên tôi được bầu làm đội trưởng đội dân phòng, rồi bí thư chi đoàn khu dân cư và năm 2014 trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa X và là một trong số ít đại biểu trẻ tuổi nhất.

Trong suốt quãng thời gian này, tôi đã làm nhiều công việc để kiếm sống. Rồi tôi học hệ đại học vừa làm vừa học. Tháng 8-2007, tôi được kết nạp Đảng. Năm 2008, tôi được tuyển dụng vào làm việc tại một trường cao đẳng nghề.

Với tấm bằng đại học không chính quy; với một quá khứ phạm tội, tôi đã rất nhiều lần lo lắng, mặc cảm khi đối diện với môi trường công tác mới - nơi chuyên trách sự nghiệp giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ. 

Dần dần, nhờ được sự động viên của các thầy trong ban giám hiệu và sự dìu dắt, giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp nên tôi đã lấy lại được sự tự tin cần thiết và bắt nhịp kịp với công việc mới, môi trường mới để thỏa niềm mơ ước đã từng ấp ủ ngày nào.

Trước giảng đường thênh thang, trước những gương mặt ngời sáng của học trò, trước hai tiếng "Thầy ơi!" được các em gọi bằng tất cả sự trìu mến, mỗi ngày tôi như được chìm đắm trong niềm hạnh phúc thánh thiện, vô bờ bến và thêm say mê với công việc của mình để càng ra sức phấn đấu không mệt mỏi. 

Sự trưởng thành và đam mê của tôi trong công việc được ghi nhận bằng việc lãnh đạo nhà trường tín nhiệm đề bạt tôi từng bước đi lên.

Câu chuyện này tôi cũng đã hơn một lần dành kể riêng với vài em sinh viên quá cá biệt, không thể giáo huấn bằng các biện pháp thông thường, hoặc những trường hợp chán nản, bế tắc có dấu hiệu muốn bỏ học để sớm bước chân ra cuộc sống. Với những sinh viên từng nghe tôi chia sẻ thì tất cả các em đều được cảm hóa và tiếp tục chú tâm học tập, rèn luyện.

***

Hiện nay tôi đã tạm nghỉ tham gia công tác giảng dạy và đang mở một doanh nghiệp nhỏ.

Quá khứ xấu không hẳn sẽ làm bạn nhỏ bé lại nếu đừng cứ cố vùi chôn, sống khép kín, mà bạn cần phải mở nó ra để soi rọi, vượt qua.

Tôi viết lại câu chuyện này, trước hết là để dặn dò mình hãy luôn trân trọng những điều đang có và đừng bao giờ tự thỏa mãn mà phải luôn tiếp tục sống tốt hơn để xứng đáng với những gì mọi người đã dành cho.

Thêm nữa, tôi cũng mong nhắn gửi đến các bạn trẻ hãy luôn vững tin vào sự thành công sẽ đến - một khi bản thân đã có sự quyết tâm và nỗ lực phấn đấu cũng như nghiêm túc nhìn nhận những sai lầm đã qua.

Cộng đồng này sẽ luôn rộng lượng chào đón các bạn khi bạn biết sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và với xã hội. Mọi sự khó khăn, thiệt thòi sẽ sớm qua đi khi bạn biết thật sự cố gắng và biết thật lòng đón nhận sự giúp đỡ tích cực của người khác.

Từ ngày 6 đến 9-7, cuộc thi "Khoảnh khắc thay đổi đời tôi" đã nhận được bài dự thi của các tác giả: Nguyễn Phan Bảo Duy, Lê Nữ Kim Cương, Nguyễn Thị Xuân Hương, Nguyễn Quản, Bạch Thị Huệ (TP.HCM); Đinh Thành Trung (Hà Nội); Trần Thị Mỹ Thiệp, Nguyễn Thị Thu Hiền (Đà Nẵng); Lê Thị Thu Thanh (Quảng Trị); Võ Thành Sánh (Long An); Nguyễn Hữu Nhân (Đồng Tháp).

Tuổi Trẻ tiếp tục chào đón bài dự thi của bạn đọc. Bài dự thi xin gửi về báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM (ngoài bì thư ghi Bài dự thi "Khoảnh khắc thay đổi đời tôi") hoặc email khoanhkhaccuocdoi@tuoitre.com.vn. Trân trọng.

Tuổi Trẻ phát động cuộc thi: “Khoảnh khắc thay đổi đời tôi”

* Thể lệ:

Bài viết bằng chữ tiếng Việt, có thể viết trên giấy hoặc gửi bài viết qua email.

* Độ dài tối đa: 1.500 chữ.

* Tiêu chí: Câu chuyện có thật, độc đáo, có bài học sâu sắc, đậm tính nhân văn, rung động.

Những bài viết hay sẽ được chọn đăng trên các ấn phẩm của Tuổi Trẻ (Tuổi Trẻ nhật báo, Tuổi Trẻ Cuối Tuần và Tuổi Trẻ Online - tuoitre.vn).

* Đối tượng dự thi:

Công dân Việt Nam và người nước ngoài (trừ phóng viên, cán bộ, nhân viên báo Tuổi Trẻ).

Mỗi tác giả gửi tối đa 2 bài.

* Giải thưởng:

Nhất: 30 triệu đồng.

Nhì: 20 triệu đồng.

Ba: 10 triệu đồng.

Và 3 giải khuyến khích: mỗi giải 5 triệu đồng.

* Thời gian bắt đầu và kết thúc:

Bắt đầu nhận bài thi từ ngày phát động.

Kết thúc và trao thưởng vào tháng 12-2018.

Cuối mỗi bài viết vui lòng ghi rõ thông tin về tác giả: địa chỉ, số điện thoại và email liên hệ.

Bài thi gửi về: báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM, VN. Hoặc email: khoanhkhaccuocdoi@tuoitre.com.vn.

Ngoài bì thư hoặc tiêu đề bài dự thi gửi qua email vui lòng ghi: Bài dự thi "Khoảnh khắc thay đổi đời tôi".

Khoảnh khắc thay đổi đời tôi: Bác sĩ Khoảnh khắc thay đổi đời tôi: Bác sĩ 'đồng minh'

TTO - Một bác sĩ điều trị ung thư có nhiều bệnh nhân chờ đợi. Anh giỏi giang, bận rộn và có chút kiêu hãnh về nghề nghiệp. Và một ngày... Câu chuyện này được người thân của anh ghi lại.

Đứng dậy từ vũng bùn - Ảnh 7.
LÊ TÚ MỸ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên