
Thức quà quê trên đất khách - Ảnh: D.TRIEU
Trồng một cái cây, nhất là cây trái quê nhà, khi ở trên một vùng đất khách, bạn có thử qua chưa?
Mảnh vườn nhỏ - ký ức lớn của người xa quê
Ở Mỹ, hầu như nhà nào cũng dành một khoảnh đất nho nhỏ sau nhà. Mảnh đất ấy là nơi những mầm xanh bé xíu, thương quen suốt chặng ấu thơ nơi quê cha đất tổ sẽ nhú lên: bầu, bí, đậu đũa, dưa leo, cà chua, rau mồng tơi, rau muống...
Những cái tên, có thể ngày xa xưa, bạn gọi vang mỗi ngày nhưng không nghe cảm giác gì. Nếu đã đi xa. Xa hẳn. Xa đến nỗi có ngoái cổ mỏi mòn cũng không thể nhìn thấy được bằng mắt bóng dáng quê nhà. Bạn sẽ hiểu. Những tên gọi ấy vang lên không phải từ thanh quản mà có lẽ là bật ra từ trong thềm ngực trái bạn rồi.
Ba tháng hè ngắn ngủi chăm chăm bón bón, nâng niu, nhìn ngắm một phiến lá, một chồi non, thử một lần bạn sẽ thấy sức mạnh của sự kiên trì, lòng thương khi đồng hành với một mầm sống trỗi dậy trong bạn lớn như thế nào.
Tin tôi đi. Bạn sẽ tìm được trạng thái bằng an ngoài sức tưởng tượng. Bạn thật sự đã đào sâu lắm. Qua bao tầng đất đá, phù phiếm hời hợt để gieo vào trong xương tủy, cốt căn, bản thể mình những hạt giống của sự vị tha, lòng nhân một cách sâu rễ bền gốc. Sâu bền đến nỗi bất chấp mọi mưa bão đời người.

Thức quà quê trên đất khách Ảnh: D.TRIEU
Khi trái cà chua, quả bầu thành thức quà quê trên đất khách
Hơn thế, với những đứa con lưu hương xa xứ, sâu thẳm trong lòng hai tiếng quê hương vĩnh viễn là bến bờ neo đậu tâm hồn ký ức. Khi tay bạn mỗi ngày nâng từng phiến lá, níu từng chồi non của dây bầu dây mướp đặt trên giàn, bón từng chút miếng phân vụn đất chính là lúc bạn đưa tay lần giở những trang ký ức thơm tho mùi kỷ niệm. Những kỷ niệm qua thời gian còn đọng lại những giọt ngọc ngà lấp lánh yêu thương.
Sau gần ba tháng, bạn sẽ cầm trên tay trái cà chua, trái bầu, trái mướp, trái khổ qua mà lòng khấp khởi chộn rộn. Tay bạn cầm dao cẩn thận gọt cắt, nấu nấu nướng nướng, bày trên bàn ăn cho kỳ hết những rau trái vườn nhà. Nắng hè xuyên qua khung cửa sổ như cũng muốn được cùng bạn lắng nghe âm thanh nào đó văng vẳng xa xa: "Bé ơi, dìa ăn cơm connnnnnn!".
Trồng cây để giữ quê trong tim, giữ mẹ trong ký ức
Tôi đã có gần 20 năm ngồi nhìn như thế, lắng nghe như thế. Nước mắt không chảy ra. Chỉ nghe như có bàn tay nào đó êm ái xoa lên má mình, tay mình mơn man nhè nhẹ. Hệt cách mẹ xoa khi ngày nhỏ cảm sốt ấm đầu. Phải đợi đến lúc mái tóc lấm tấm màu sương tôi mới nhận ra thơ ấu và mẹ là những thứ ở lại và đi cùng với đời người lâu nhất.
Tôi gõ cửa nhà bà vào một chiều cuối hè, ánh nắng rực rỡ còn nấn ná chơi đùa trên những tán lá bầu to bằng bàn tay người lớn.
"Bà ơi, con biếu bà mấy trái bầu với mướp nhà con!". "Bà ơi, bà mở cửa cho con, bé đây bà ơi!".
"Chị ơi, bà đã không còn có thể ăn bầu của chị nữa. Hôm qua bà đã hôn mê!".
Đó là cụ Việt Nam ở cạnh nhà tôi. Bà là người cho tôi giống, dạy tôi trồng. Mấy năm nay, khi bước qua tuổi 80 chân yếu không di chuyển được ra vườn, bà không còn trồng cây được nữa. Năm nào tôi cũng mang qua cho bà, những trái bói đầu tiên.
Ngồi thật lâu nghe bà nói: "Ngày xưa ở Sa Đéc quê bà..." lặp lại như một đoạn ostinato trong một bản hòa tấu piano tôi hay nghe trong những đêm dài mùa đông gió rít để gọi giấc ngủ về.
Tôi lủi thủi về nhà. Nắng chiều đã đi ngủ. Mấy trái bầu bí trong giỏ buồn thui. Những cái cây cũng buồn thiu. Hình như chúng cũng cúi đầu héo rũ?
Xếp những trái bầu, những trái khổ qua, cà chua nằm trên bàn ăn như trẻ con mầm non ngủ trưa. Tay chạm nhẹ vào chúng. Tôi nghe hình như mình đang thầm với mình, với bà: "Con sẽ luôn trồng mãi những cây trái quê nhà, mỗi năm, mỗi năm! Bà nhé!".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận