Truyện ngắn: Nơi chốn chúng ta đang sống

22/09/2019 11:23 GMT+7

TTO - Căn nhà bỗng rung lắc dữ dội. Em thò đầu ra khỏi mền, hỏii: "Động đất?". Anh nói: "Có lẽ vậy". Vài vật dụng trong nhà như ly, chén, hộp bút và cả chiếc máy cassette trên tủ, kệ... rơi tá lả trên sàn nhà.

Truyện ngắn: Nơi chốn chúng ta đang sống - Ảnh 1.

Minh họa: NGUYỄN TRƯƠNG QUÝ

"May quá, nhà mình chưa sập", em ú ớ nói. "Và chúng ta vẫn còn sống", anh đáp. Rồi em rúc đầu vào mền ngủ tiếp. 

Trong khi đó, anh đi nhặt các món vừa rơi, đặt chúng lại chỗ cũ. Trong đầu anh có một ý nghĩ thoáng qua rằng, lần sắp xếp này chỉ là tạm bợ vì ai biết chừng cơn dư chấn sẽ quay trở lại. Mọi sắp đặt tốt đẹp, ngay từ đầu theo một trật tự có tính toán về thẩm mỹ đâu ý nghĩa gì mà phải cố gắng thêm. 

Chiếc máy hát và những cuộn băng bài trí theo lối vintage - hoài niệm, anh đẩy sâu vào hộc kệ. Mấy mảnh chén sứ vỡ, anh cho vào thùng rác. Những chén kiểu bằng sứ còn nguyên vẹn thì xếp vào trong hộp tủ đóng chốt lại. Căn bếp hiện đại mới tinh, trống hoác như trong cửa hàng trưng bày gia dụng nội thất. Hình mấy con thú, tranh phong cảnh lộng trong những chiếc khung ngay ngắn, anh đóng đinh và buộc dây để chúng không còn rơi xuống sàn...

Một cơn chấn động mang lại kinh nghiệm ứng phó. Và kinh nghiệm đó hướng anh đến tính an toàn, lược bỏ những cái đẹp bề mặt.

Nửa tiếng sau, anh lên mạng tìm thông tin về vụ chấn động ở nơi chốn mình đang sống. Nhưng trong mười lăm phút, với các từ khóa "chấn động" + "động đất" + "rung lắc" + "dư chấn" + "V" (V là địa điểm chúng ta đang cư ngụ), chẳng tìm thấy một kết quả nào. 

Một giờ sau, anh lại tiếp tục tìm kiếm, thấy chỉ hiện lên những thông tin có động đất ở vài nơi rất xa trên mặt địa cầu. Rồi anh vào các trang web đọc tin về một ngôi sao mới được sinh ra, việc các phi hành gia phát hiện ra hệ mặt trời mới GJ 357 có ba hành tinh, một trong số đó con người có thể sinh sống và tin cuối cùng là một nhà thơ địa phương vừa chết đêm qua.

Em vẫn ngủ vùi trong chăn. 

Sau khi xây xong ngôi nhà, chúng ta đều mệt mỏi. Em dành một tuần để ngủ. Trong khi đó, anh lại thấy khó ngủ. Anh ngồi nghe ngóng những chuyển động của ngôi nhà. Những vết nứt chân chim chạy dọc bức tường cho đến mấy hột cau vứt ngoài hiên đã nứt miệng, nhói lên chiếc lá tựa đốm lửa xanh, và trên bancông có vài con chim sẻ bay về tìm nơi làm tổ. Ngôi nhà vươn ra những mạch máu nối chặt vào anh. Cũng như anh đang cố nối những mao mạch của mình vào động mạch chủ của nó. Mỗi động tĩnh của nó đều khiến anh có cảm giác thuộc về mình.

Khi chờ đến nửa ngày vẫn không đọc được bản tin nào lược thuật về trận động đất ở đây, anh đi đến một mối nghi ngờ về cảm giác của mình. Rằng có thể đó không phải là một lực tác động chung của toàn vùng địa chất, mà chỉ là một sự rung lắc cục bộ. 

Anh chậm rãi nằm bẹp xuống, áp tai trái vào nền nhà. Anh nín thở một giây, thở ra, rồi hít vào, đều đặn. Anh tiết chế hơi thở như một thiền sư bước vào cuộc thiền định, để đi đến xác lập một sự gắn kết khắng khít về tinh thần giữa mình với ngôi nhà. Con ốc mượn hồn lắng nghe trạng thái của chiếc vỏ cứng mà nó chọn nương náu có lẽ cũng vậy. 

Anh nghe tiếng em nói ú ớ trong cơn mơ, nhưng anh không chỗi dậy để sửa giùm thế nằm hay trêu ghẹo em như mọi khi. Anh thấy mình dần dần dán chặt vào ngôi nhà rồi. Và trong trạng thái liên đới lạ lùng ấy, anh nhận ra cơ thể mình đang chao đi chao lại rất khẽ khàng. 

Một động lực phát sinh từ bên dưới nền ximăng tạo ra cơ chế dao động không đều, có cả những tiếng rạn vỡ của các khối liên kết vật chất. Chúng làm anh hình dung đến mấy vết chân chim đang lan dọc trên tường và những kẽ nứt ngấm ngầm mở hoác ở bên dưới móng. Kết cấu ngôi nhà đang rã dần và cũng có thể sẽ đến lúc nghiêng lệch theo một phương lực nào đó không chừng, trên một vùng đất không chân. 

Thật khó biết điều gì sẽ xảy ra khi cảm nhận về biên độ của sự lắc lư đang lớn dần, lớn dần. Nó nhen nhúm, rồi bùng lên trong anh một mối bất an.

Anh dần hiểu ra rằng trận động đất là không có thật. Mà rất có thể nó chỉ là một sự trật khớp nào đó xảy ra ở phần móng ngôi nhà. Và hệ thống kết cấu đang tạm thời ổn định nhưng không hứa hẹn sẽ ổn định mãi.

Anh mở mắt ra, em đã ngồi bên anh, vẻ mặt và giọng nói còn ngái ngủ: "Anh đang làm gì mà nằm bẹp gí vậy?". 

"Anh đang nghe", anh nói. 

"Anh đang nghĩ gì trông bần thần?", em nói. 

"Anh đang không nghĩ gì. Thật sự là không có gì", anh chối. "Em ngủ ngon không?", anh hỏi. 

"Em chán ngủ rồi. Ở đây, những giấc mơ chẳng hay ho chút nào", em nói, giọng như dỗi. 

"Em đã mơ thấy gì?", anh tách lỗ tai khỏi sàn nhà và lắng nghe em nói (giữa lúc đó, anh vẫn hình dung ngôi nhà đang rung lắc âm ỉ). 

"Em không nhớ nổi. Chỉ có cảm giác là em không muốn lặp lại những cảm giác như trong mơ", em nói, ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ, vẻ mơ hồ. 

"Vậy nói cho em nghe anh nằm đây làm gì?", em lại hỏi. 

"Anh chỉ thấy có gì đó bất thường chỗ này", anh nói. "Ý anh là sao? Anh thấy có gì bất thường?", em hỏi dồn. "Cứ như ngôi nhà chúng ta là một con thuyền", anh nói. 

"Em vẫn không hiểu", em nói. 

"Mà thôi, em không cần phải hiểu làm gì. Anh nghĩ là tâm trạng anh đang không tốt. Chắc không vấn đề gì. Em thấy đó, ngôi nhà vẫn ổn mà. Anh đã xếp đặt mọi thứ vào trật tự. Chỉ có hai cái chén vỡ và một cái bình trà bị sứt quai. Anh cho mảnh vỡ vào thùng rác hết rồi", anh nói. "Ừ nhỉ. Suýt thì em quên mất có trận động đất lúc sáng. Em ngủ phê quá".

Chúng ta cùng nhau đi đánh răng khi xế chiều. Anh đẩy bàn chải trên hàm răng sủi bọt và thi thoảng dừng lại nhìn sâu vào khuôn mặt mình trong gương.

Nó lắc lư. Và bất động. Và lắc lư. Rồi lại bất động.

Em nói khi đang ngậm một miệng bọt kem đánh răng: "Anh, em thấy đói".

Truyện ngắn: Màu Truyện ngắn: Màu

TTO - Cô trẻ măng. Người mẫu với nét mặt như hạnh nhẫn nhục đạt mức bão hòa. Khuôn hình non tơ tuồng đã trải bao đau đớn, trải bao vùi dập khiến con người ta xuội theo dòng thời gian.

Truyện ngắn của NGUYỄN VĨNH NGUYÊN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận