18/08/2019 14:42 GMT+7

Truyện ngắn: Màu

NHỤY NGUYÊN
NHỤY NGUYÊN

TTO - Cô trẻ măng. Người mẫu với nét mặt như hạnh nhẫn nhục đạt mức bão hòa. Khuôn hình non tơ tuồng đã trải bao đau đớn, trải bao vùi dập khiến con người ta xuội theo dòng thời gian.

Truyện ngắn: Màu - Ảnh 1.

Minh họa: KIM DUẨN

Người họa sĩ. Anh nhìn nàng. Anh nhìn như chính đó là bức họa mình đã hoàn thành, nó sống động trong cái dáng bất động mà phía sau là bức tường trắng như trong cuộc triển lãm lớn duy một bức tranh. Anh nhìn sững. Còn nàng nhìn về phía khung cửa sổ mở, nơi những chiếc lá phượng vàng li ti rơi, rơi, và một số bám vào kính khi sương chưa tan hết.

Vậy đó, nhẽ ra điều trước hết cần bỏ qua là cô người mẫu. Một dòng bình phẩm cũng thừa. Một chữ cũng dư. Một cái giơ tay kiểu "like" cũng sến. Sự hoàn hảo thì không nhất thiết nhắc đến nữa. Nhưng cái đẹp cũng là một phần của chân lý. Dẫu cái đẹp không ra khỏi những ẩn nghĩa vô minh, cái đẹp không ra khỏi những mật ngôn mê lầm và dĩ nhiên không tránh khỏi sự bông đùa giữa nhân sinh nhàn rỗi.

Anh cầm cọ. Bảng màu vô số loạn. Chọn màu nào. Anh lưỡng lự, cái lưỡng lự chưa bao giờ. Thường anh nhấn cọ vào bất cứ màu nào rồi phết lên toan trắng, không suy nghĩ. Rồi anh trộn màu trên toan thành gam màu ưng ý cho nét vẽ đầu tiên. 

Lần này đã khác. Anh cúi xuống, hoa mắt bởi vô số màu. Sao lại nhiều màu vậy. Sao thế giới này cần nhiều màu đến vậy. Với anh, tay điêu luyện trộn màu. Sao cần nhiều màu đến vậy. Sao người thích màu này, người khác lại muốn tẩy xóa khỏi não. Anh không hiểu tâm thức con người, nó quá chồng chéo nỗi thương ghét, nó quá ôm riết cái này và quá tuyệt từ cái mà người khác ưa thích. Và nàng, thích những màu gì.

Nàng đứng đắn hơn. Anh nhìn theo ánh nhìn của nàng. Trời đã chuyển. Một vệt nhớ mỏng manh vừa đủ làm duyên cho sự từng trải, nơi đuôi mắt nàng. 

Có con chim trên cành cây ngoài cửa sổ vụt bay đi. Anh nhìn cái bóng của con chim, vẫn bay mải miết trong hư vô. Nàng còn nhẫn nại ở đó, dáng ngồi y nguyên như lúc đầu anh chỉnh sửa để phù hợp với nội dung của bức họa chừng đã hoàn thành trong tâm tưởng. 

Lạ. Nhiều lúc anh thoáng nghĩ đến lúc người ta chế tạo chiếc máy chiếu ra những tác phẩm đã hình thành tuyệt mỹ và một chiếc máy khác sẽ phun màu hoàn thiện bức tranh, như thật. Bản quyền vẫn thuộc về anh. Bởi nó xuất phát từ ý niệm của riêng anh. 

Anh bỗng thở dài. Không hẳn vì sự vẽ ra tác phẩm đã sẵn trong tâm khá khó khăn, mà nó không còn mỹ mãn như trong tưởng tượng. Đôi tay tài hoa của anh không truyền thần được tác phẩm từ bên trong ra bên ngoài, trên toan trắng.

- Tôi trước.

- Không, tôi mới xứng.

- Tôi là màu đệ nhất.

Anh như từ giấc mộng giật tỉnh, vẫn tiếng lao xao. Ai. Anh nhìn xuống, cây cọ gần chạm màu.

- Tôi đại diện trước.

Anh chau mày. Ô, sắc màu lên tiếng. Anh nhìn nàng. Nàng đã hơi nép má lên đầu gối, mơ màng và phảng phất niềm cam chịu. Nàng biết anh đang nhìn nàng và nàng cũng nghe tiếng màu sắc, nhưng nàng vẫn nhìn khung cửa sổ. Mưa xiên, nhẹ, vừa thấm lên những cánh hoa giấy mong manh với hai màu vàng và đỏ trên cùng một cây. Mấy sợi tóc bạc khiến nàng hơi ngứa ngáy. Nàng ém một tiếng thở...

Những cánh tay sắc màu liên tiếp giơ lên.

- Màu đỏ mới nhất.

Anh nhìn gam màu rực như máu, nghĩ tới những chỗ có thể vẽ trước tiên chân dung nàng.

- Tôi, trắng, nhất, biểu thị cho sự trinh khiết của nàng.

- Màu đen chứ. Trên đời không ai sống mãi, tang tóc là đích đến. Cái đẹp nào rồi cũng hoại.

Anh nhìn nàng. Khuôn mặt huyền nhiệm, như anh đã pha thêm một chút đen tuyền vào sắc thái ấy thêm bí ẩn. Nhưng. Nàng đã già dặn hơn một thiếu phụ, một thiếu phụ gắng đợi người tình...

Anh đăm chiêu, rồi nói:

- Màu nào cũng số 1!

- Không! Tôi số 1 thì số còn lại là số 2, số 3 cho đến vân vân.

Anh nghiêm nghị.

- Ai cũng là số 1.

Tiếng cánh cửa đánh sầm vào khung khiến anh giật mình. Nàng khẽ co mình, cô đơn. Lặng yên. Rồi bỗng tiếng ai lên. Anh nhìn toan trắng, thấy một lỗ đen sâu hoắm. Dụi mắt. Toan mở miệng, mà không nói gì, rồi ngậm lại. Tấm toan căng chằng trắng nhức như bãi sa mạc hoang vu. Anh khẽ thở dài.

Nàng, đã luống tuổi. Như một góa bụa hồi xuân. Một chút nắng hắt qua song, rồi tan bởi gió se sạnh. Má ửng. Chuyển mùa.

- Vẽ đi. Màu đỏ.

- Vàng.

- Xanh lơ.

Anh nhìn vào một điểm trên toan trắng.

- Chân dung nàng cần màu da Đông Á, tôi số 1. Những màu khác lui sau.

Anh gật đầu độ lượng.

- Những màu ở bức này thứ yếu, nhưng bức tranh khác nó là số 1 thì sao nào.

Lũ màu lặng im suy nghĩ.

Một con cánh cam đâm vào tấm kính cửa, rớt xuống, có lẽ chết. Cũng có thể nó vẫn thấy tấm kính trong suốt đó nhưng muốn tự tử.

- Màu gì? - anh hỏi bâng quơ.

- Tùy duyên, thưa ngài - anh nghe tiếng đâu đó, bởi không thấy toan mở miệng. Là tấm toan nói thầm, và chỉ anh nghe được - Ngài muốn vẽ tóc trước thì màu đen, vẽ môi trước thì màu đỏ, vẽ răng thì màu trắng... Còn không ngài tự trộn ra loạn màu mà ngài và nàng cùng thích.

Cô người mẫu nhìn hoàng hôn phủ dần lên cửa sổ. Tia nắng vàng vọt thở hắt, không còn là buổi tinh sương nữa. Những nếp nhăn trên đuôi mắt nàng sâu hơn...

"Bạc tóc hết rồi" - tiếng màu trắng hân hoan.

Ông già chấm cọ vào màu, mà không nhìn xuống.

Ngoài trời đen kịt. Đêm sâu.

Người mẫu với tay lấy tấm khăn phủ bầu vú răng reo. Mắt, khép nhẹ. Giọt lệ chảy theo những nếp nhăn sâu ở má, thầm lặng khôn cùng.

Chiếc cọ run run sắp phẩy nét đầu tiên. Bỗng, tiếng vang:

"Với toan trắng, mọi sắc màu đều là sự vấy bẩn".

Ông già ngưng tay như hóa tượng, nhìn về phía người mẫu. Chỉ còn chiếc khăn mỏng vương trên ghế.

Ông gọi tác phẩm: "Trinh ơi...".

Truyện ngắn của Hồ Anh Thái: Chỗ ngồi Truyện ngắn của Hồ Anh Thái: Chỗ ngồi

TTO - Sinh viên đi với nhau cùng một chuyến tàu thì bao giờ cũng vui. Hội đồng Quan hệ văn hóa của Ấn Độ, cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao, thường tổ chức những chuyến du ngoạn như vậy cho sinh viên nước ngoài.

NHỤY NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên