Minh họa: Trần Ngọc Sinh
Em bảo, dưới gốc cây bằng lăng lớn có một con đường nhỏ, đi qua ba ngã tư thấy một cột đèn xanh đỏ bị hỏng thì rẽ phải rồi rẽ trái nhìn sang hướng có ngôi nhà ngói tím sẽ thấy quán cà phê sơn màu xanh rêu trổ cửa vàng hoa cúc. Đừng tìm theo số nhà, lạc đến sáng mai đấy, em lại cười ngúng nguẩy trong điện thoại.
Sợ không nhận ra nhau, em bảo em mặc áo chấm bi đỏ với chân váy màu rượu nho, em ngồi ở góc bàn nhỏ chỗ có pho tượng bán thân của ai đó em không rõ. Cuối cùng thì anh mới là người đến trễ, em vùng vằng. Cây bằng lăng lớn đã bị chặt và không có cột đèn xanh đỏ nào bị hỏng. Em mặc áo chấm bi đỏ nhưng chân váy nào phải màu rượu nho. Anh đến lạc trôi trong bản đồ màu sắc và những định vị thất thường của em. Biết làm sao, chúng ta đang sống ở thời đại nào?
Em ngồi vắt chéo hai đầu gối, đôi bàn chân hơi đung đưa, mái tóc thưa uốn nhẹ phần đuôi tràn xuống cổ. Như mọi cuộc tương phùng, câu chuyện thủ tục lẽ ra sẽ bắt đầu bằng màn hỏi thăm sức khỏe, sau đó đến công việc rồi tiếp theo là gia đình và những thứ khác.
Nhưng không, em lúc nào chẳng xáo xào mớ công thức đơn điệu ấy lên, trộn đủ gia vị vào những hỗn hợp cũ rồi bày biện nó theo một cách mới. Em reo lên với ánh mắt tinh quái. Em vừa gặp bạn gái cũ của anh tuần trước.
Em nói tới ai? Anh lưỡng lự, anh thật ra có hơi nhiều bạn gái cũ. Chị tóc dài có đôi mắt nai, có nốt ruồi lệ ở đuôi mắt trái. Chị ấy thường mặc áo màu trắng với quần tây xanh lơ, ngày nào cũng mang đôi cao gót xám. Chị ấy làm cùng tòa nhà với em, hay gặp nhau trong thang máy. Chị ấy có phong thái thành đạt, nhưng da nhiều tàn nhang và vẻ mặt không được tươi tắn.
Em làm ở đâu? Ở tòa nhà mười bảy tầng đối diện trung tâm thương mại chỗ hôm trước bị cháy. Nhưng vụ cháy phát hiện sớm, dập được lửa ngay, không ai bị thương cả. Là tòa nhà số mấy? Hai sáu hay sáu hai gì đó, ôi, mấy con số em chẳng bao giờ nhớ nổi.
Anh thấy quán cà phê này thế nào? Em vừa hỏi vừa nhìn quanh. Giống như em vậy. Anh trả lời. Rất đẹp nhưng hơi xa lạ. Chỗ này trước đây là tiệm cơm sinh viên lợp mái tôn rất nóng, nhà sâu hun hút tối tăm, những ngày mưa dài còn có mùi khăm khẳm.
Anh thấy chuỗi trà sữa san sát nhau bên kia đường không? Ngày xưa đó là chỗ của những xe nước mía và các tiệm sinh tố vỉa hè. Anh nhìn vào góc kia đi, tay tóc dài lãng tử đang ngồi hút thuốc là chủ quán đó. Tay chủ quán ngày xưa gầy gò nhỏ thó chuyên bỏ học đi bán cà phê sạch.
Hôm trước em đi ngang nhà cũ của anh. Em lại liến thoắng. Anh lại hỏi nhà cũ nào? Anh có hơi nhiều nhà cũ. Là cái nhà cổng sơn vàng phủ kín hoa giấy trắng, trước nhà có khoảng sân ximăng cháu anh hay tập đá bóng.
Bây giờ chủ mới xây nhà lên ba tầng rồi, tầng trệt là shop bán mỹ phẩm, tầng hai kinh doanh thời trang, còn tầng ba phun xăm thẩm mỹ. Mọi thứ đều đổi thay, thời đại này thật hay, thật rộn ràng, phải không?
Em vừa nói vừa múa đôi bàn tay vào không trung như một diễn giả. Mười móng tay sơn một lớp hồng nhạt rất mỏng. Cũng bàn tay ấy, em vuốt nhẹ tóc. Mái tóc uốn quăn phần ngọn tràn xuống cổ, đổ vào má. Hàng lông mày phun thêu hình hai cánh cung trên đôi mi cong đổ bóng vào cặp mắt mùa thu trong trẻo. Cặp mắt được vẽ đuôi dài. Một nốt ruồi giả chấm nhẹ vào đuôi mắt trái. Em hào hứng kể chi tiết về công cuộc trùng tu nhan sắc, thật ra là sửa chữa đôi chút thôi, ai cũng muốn mình đẹp hơn mà.
Trong dung mạo mới, em rạng ngời như nắng mặt trời mùa hạ. Em hay lên truyền hình lắm, kênh nào cũng có em xuất hiện. Chán thật, anh lại chẳng bao giờ xem tivi. Em đóng quảng cáo à? Ồ không. Em làm MC. Em đang dẫn chương trình truyền hình thực tế tên Sắc màu và cuộc sống, chương trình tài trợ bởi một hãng sơn.
Êkip của em chuyên tìm những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt giúp họ sơn sửa trang trí lại những ngôi nhà xuống cấp. Nếu không thể cơi nới cho rộng rãi hơn, không thể đổ lại móng đóng lại cọc cho chắc chắn thì sơn sửa bên ngoài cho mới mẻ cũng là cách giúp người ta có cuộc sống dễ chịu hơn, đúng không anh?
Em bây giờ vừa đẹp vừa nổi tiếng rồi, chắc chỉ đại gia mới xứng để sánh đôi. Em đâu làm nốt ruồi lệ nhân tạo để giăng bẫy một đại gia.
Mà đại gia họ thích mẫu người thế nào nhỉ? Anh không phải đại gia, anh làm sao biết được. Nếu đại gia nào đó thích con gái da tàn nhang, em sẽ làm cho có tàn nhang. Anh thì sao? Anh giờ thế nào? Hôm trước em thấy anh đi một mình trên con đường chỗ ngày xưa anh bị bể bánh xe phải dắt bộ, chỗ có nhiều tiệm độ xe. Cuối đường có một cây điệp màu vàng, khuất sau nó là những tiệm bán hoa sặc sỡ.
Đôi mắt em có cấu tạo như kính vạn hoa, kỷ niệm cũ mới qua cặp mắt ấy đan xen biến hóa đủ sắc màu lộng lẫy, nhưng nhìn lâu chóng mặt. Anh vẫn thích em như thích cô hàng xóm từ lúc quán cà phê còn là tiệm cơm sinh viên, những hàng trà sữa là những xe nước mía và sinh tố vỉa hè, những ngôi nhà xuống cấp chưa được em sơn phết lại, lúc đôi lông mày em chưa cong hình cánh cung và mái tóc thưa của em chưa uốn lọn.
Em vẫn là em thôi, tàn nhang hay nốt ruồi đâu có biến người này thành người khác. Ôi thế giới đổi thay nhanh đến mức chẳng kỷ niệm nào tồn tại đủ lâu như một định vị để bám vào mà còn biết ta đang hướng về đâu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận