18/09/2025 13:05 GMT+7

Trưởng thôn không tư lợi vẫn bị phạt tù

Trong buổi họp tại nhà văn hóa do trưởng thôn Nguyễn Duy Thanh chủ trì, 106 hộ dân đồng loạt giơ tay biểu quyết đồng ý việc nhận bàn giao đất mở rộng nghĩa trang.

trưởng thôn - Ảnh 1.

Cựu trưởng thôn Nguyễn Duy Thanh (bìa trái) cùng ông Phúc tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: THÂN HOÀNG

Người dân cũng thống nhất sẽ nộp tiền để được phân chia đất làm nơi chôn cất người thân. Số tiền này được lập quỹ để chi cho các hoạt động chung trong thôn do ông Thanh chỉ đạo.

Hơn 2 năm sau cuộc họp trên, ông Nguyễn Duy Thanh - 64 tuổi, trưởng thôn Bến Đình thuộc huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình (cũ, nay là Phú Thọ) - bị cơ quan điều tra bắt tạm giam về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Nhiều người dân có đơn xin cho ông Thanh, và cựu trưởng thôn được cho tại ngoại vào những ngày sát Tết năm 2024, sau hơn 20 ngày bị tạm giam.

Cùng vụ án, ông Huỳnh Hữu Phúc (56 tuổi, thủ quỹ thôn) cũng bị khởi tố. Đến tháng 6-2025, cả hai ông bị tòa án huyện đưa ra xét xử sơ thẩm tuyên phạt trưởng thôn Thanh 5 năm tù, ông Phúc 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Không đồng tình với bản án, cả hai ông đều kháng cáo.

Sau hai ngày xét xử phúc thẩm, hôm qua (17-9) Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ tuyên chấp nhận một phần kháng cáo, giảm cho trưởng thôn Thanh xuống còn 4 năm tù và giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với ông Phúc.

Trưởng thôn khai làm sai do thiếu hiểu biết và không tư lợi...

Ông Thanh đảm nhiệm chức danh trưởng thôn Bến Đình từ năm 2018. Thôn khi đó có 138 hộ nhưng không có đất nghĩa trang. Từ đó, ông đi xin đất cho bà con có nơi chôn cất.

Thời điểm đó, ông Thanh thấy Công ty Sông Bôi Thăng Long có thửa đất tiếp giáp khu vực nghĩa trang cũ của thôn nên hai lần làm đơn xin đất để mở rộng nghĩa trang. Sau khi rà soát nhu cầu, công ty có văn bản gửi chính quyền huyện đề nghị trả lại một phần diện tích đất cho địa phương quản lý, trong đó có thửa đất rộng hơn 3.500m2.

Thời điểm này, thửa đất trên đang được giao khoán cho ông Hà Trung Kiên - công nhân nông trường. Do đó để giao đất cho thôn, công ty phải thanh lý hợp đồng với ông Kiên.

Theo hồ sơ vụ án, khi thủ tục thanh lý chưa thực hiện, ông Kiên đã tự ý bán 1.000m2 cho các hộ dân làm đất chôn cất với giá 49 triệu đồng. Phần còn lại ông Kiên yêu cầu được hỗ trợ thêm 41 triệu đồng, kèm 100m2 đất phục vụ chôn cất, mới bàn giao đất cho thôn.

Tháng 10-2021, ông Thanh tổ chức họp thôn với 106 hộ tham gia. Trưởng thôn thông báo về việc sẽ nhận bàn giao đất từ Công ty Sông Bôi Thăng Long để mở rộng nghĩa trang.

Trưởng thôn Thanh cũng thông báo, để có tiền trả cho nhà ông Kiên và chi cho hoạt động của thôn, những hộ gia đình có nhu cầu mua đất chôn cất cải táng sẽ đăng ký và nộp tiền cho thủ quỹ Phúc. Dựa trên giá đất ông Kiên đã bán trước đó, ông Thanh ước tính 141.000 đồng/m2. Tất cả các hộ dân tham gia họp đều biểu quyết nhất trí.

Ông Thanh sau đó giao hơn 1.800m2 đất cho các hộ mua, bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước 108 triệu đồng. Tổng 281 triệu đồng thu về được đưa vào quỹ chung để chi cho hoạt động của thôn, mua thiết bị cho nhà văn hóa, trả tiền hỗ trợ gia đình ông Kiên... hết 138 triệu đồng.

Trước khi chi, ông Thanh đều xin ý kiến của người dân tại các buổi họp thôn và thông báo công khai, không tư lợi hoặc chiếm đoạt cá nhân. Số tiền còn lại 143 triệu, ông Phúc đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra khi bị khởi tố.

Tại phiên tòa vừa được mở, trước bục khai báo, ông Thanh phân bua việc làm của mình xuất phát từ thực tế bà con trong thôn không có đất để chôn cất và cải táng người thân. Việc thu tiền, theo ông, đã được họp thôn; ông cũng không tự ý đề ra đơn giá mà đã được bà con bàn bạc, các hộ dân đều nhất trí.

Chỉ học hết lớp 8, làm vì bà con

Ông nói mới chỉ học hết lớp 8, hiểu biết hạn chế nên đến khi vướng lao lý mới biết việc làm của mình là sai. Ông phân trần rằng trong số 13 hộ được giao đất, mới có 5 hộ đã sử dụng, các hộ còn lại tuy có giao đất và đã thu tiền nhưng chưa sử dụng nên hậu quả chưa xảy ra. Do đó ông cho rằng hành vi của mình là sai "nhưng chưa đến mức bị xử phạt tù".

"Bị cáo là con người chất phác, thật thà nên được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng thôn. Bị cáo không được học hành gì và làm là vì bà con nhân dân. Bị cáo không có vụ lợi cá nhân gì nên cảm thấy rất oan ức", ông Thanh phân bua tại tòa.

Còn ông Phúc trần tình rằng "không hiểu lý do" bị truy tố tội lạm quyền, vì theo ông, "bị cáo không có quyền gì". Ông nói vì là người làng, thấy thôn đã họp và thống nhất thì làm theo, ông được giao cầm tiền và chi cho các hoạt động chung theo chỉ đạo của trưởng thôn.

Trước bục khai báo, cả hai ông đều cho rằng bản án sơ thẩm tuyên "chưa thấu tình đạt lý" và mong được cấp phúc thẩm xem xét.

Còn tại phiên tòa xét xử cựu trưởng thôn Thanh, khi nêu quan điểm bào chữa, luật sư Giang Hồng Thanh cho rằng vụ án án bắt nguồn việc công ty giao đất cho thôn là trái luật, do đó thân chủ "không có quyền với khu đất nên không lạm quyền".

"Trước khi xem xét sai phạm của ông Thanh, phải xét sai phạm của công ty trong việc giao đất trái luật và của ông Kiên khi bán đất khi vẫn thuộc sở hữu của Nhà nước", luật sư lập luận.

Luật sư cũng đưa ra phân tích: số tiền thu được từ việc giao đất, ông Thanh đều chỉ đạo chi tiêu vào việc chung của thôn. Trước và sau khi chi, trưởng thôn đều đưa ra cuộc họp công khai và được các hộ dân đồng ý; ông Thanh không hề tư lợi đồng nào, nên không có động cơ vụ lợi.

Đối đáp lại quan điểm trên, đại diện viện kiểm sát cũng dẫn nghị quyết 03 và nhận định "vụ lợi" là trường hợp người phạm tội đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lạm quyền nhằm đạt được lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất không chính đáng cho mình hoặc cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. Trong vụ án này, các bị cáo giao đất trái thẩm quyền, thu tiền của các hộ dân và lập quỹ chi cho hoạt động chung của thôn. Cơ quan công tố cáo buộc đây là hành vi "vụ lợi cho tập thể".

Tranh luận việc trưởng thôn có quyền để lạm quyền hay không?

Tại phiên tòa, luật sư Giang Hồng Thanh đưa ra quan điểm cho rằng ông Thanh có chức danh là trưởng thôn, không có thẩm quyền giao đất. Ông cũng không phải là người thi hành công vụ, nên không thể lạm quyền như bản án sơ thẩm tuyên phạt.

"Người không có quyền thì có thể lạm quyền không?", luật sư nêu vấn đề. Người bào chữa cũng dẫn lại bản án sơ thẩm đã nêu các căn cứ pháp luật thể hiện chỉ UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện mới có quyền giao đất. Trưởng thôn không có quyền hạn này. "Vấn đề đặt ra: đã không có quyền thì không thể được xác định là vượt quá quyền hạn", luật sư đưa ra quan điểm bào chữa tại tòa.

Ở chiều ngược lại, đại diện viện kiểm sát cho rằng ông Thanh là người có chức vụ quyền hạn, cụ thể ở đây là được phê chuẩn chức danh trưởng thôn.

"Khi thực hiện giao đất, lẽ ra bị cáo phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền nhưng đã không thực hiện. UBND xã cũng không chỉ đạo về việc này. Với vai trò trưởng thôn, bị cáo cũng là người triệu tập cuộc họp thôn Bến Đình, tại đây thống nhất chủ trương giao đất và thu tiền đối với những hộ dân có nhu cầu đăng ký đất phục vụ việc chôn cất cải táng", kiểm sát viên đối đáp.

Khi tuyên án, hội đồng xét xử cho rằng có đủ căn cứ xác định ông Thanh và Phúc không có quyền hạn giao đất nhưng vẫn giao cho các hộ dân sử dụng làm nơi chôn cất, cải táng cho người thân. Tòa cho rằng không có căn cứ chấp nhận đề nghị của luật sư, bản án sơ thẩm đã xử đúng tội danh.

Một trưởng thôn khác từng bị cáo buộc vụ lợi tập thể

Trưởng thôn không tư lợi vẫn bị phạt tù - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Nhường (62 tuổi, thứ hai từ trái qua, cựu trưởng thôn Vệ Xá, tỉnh Bắc Ninh) cùng 3 cựu cán bộ thôn bị đưa ra xét xử vì giao thầu đất lấy tiền làm đường cho dân

Trước vụ án trên, đã có trưởng thôn vướng lao lý, bị xử phạt tù vì liên quan sai phạm đất đai. Một số trưởng thôn khi ra tòa cũng phân trần "làm vì dân, không tư lợi đồng nào".

Hơn một năm trước, dư luận từng quan tâm đến vụ án ông Lê Văn Nhường (62 tuổi, cựu trưởng thôn Vệ Xá, tỉnh Bắc Ninh) cùng 3 cựu cán bộ thôn bị đưa ra xét xử vì giao thầu đất lấy tiền làm đường cho dân. Ông Nhường lãnh mức án cao nhất, bị tuyên 7 năm 6 tháng tù.

Theo hồ sơ vụ án, ông Nhường và các cán bộ thôn mở cuộc họp và thống nhất cùng các hộ dân về chủ tương giao thầu lâu dài một số diện tích đất ao hồ để lấy nguồn vốn đối ứng đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn.

Tại tòa, các bị cáo đều phân bua việc làm của mình là "vì lợi ích chung của người dân", tiền thu được đều nộp toàn bộ vào ngân sách xã để xây dựng đường và nhà văn hóa.

Cựu trưởng thôn Nhường khẳng định "không tư lợi một đồng nào, không có lợi ích nhóm, làm đường giao thông, nhà văn hóa thì toàn bộ dân Vệ Xá, gia đình bị cáo và toàn xã hội được hưởng".

Tuy nhiên, khi tuyên án, hội đồng xét xử viện dẫn nghị quyết 03/2020 của hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao khẳng định vụ lợi không nhất thiết phải cho mình mà có thể cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Trưởng thôn không tư lợi vẫn bị phạt tù - Ảnh 3.Phản ảnh việc nhà văn hóa bị xâm hại, gia đình trưởng thôn bị tạt mắm tôm

TTO - Sau khi phản ảnh việc nhà văn hóa thôn bị một người dân cho phá tường và nhà vệ sinh thì ông Vũ Văn Việt - trưởng thôn Xuân Tiến, xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng - đã bị đe dọa và kẻ lạ sau đó ném mắm tôm vào nhà.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất