
Một phụ nữ đi qua bức tranh tường tuyên truyền chống Mỹ - Israel ở thủ đô Tehran (Iran) ngày 21-4 - Ảnh: AFP
Cuộc chiến do Mỹ - Israel phát động với Iran từ ngày 28-2, nay bước vào giai đoạn một lệnh ngừng bắn vô thời hạn, coi như bước vào một giai đoạn mới.
"Mắc kẹt"
Xung đột quân sự dồn dập những ngày đầu nay biến thành tình trạng bế tắc đầy bất trắc, khi phí tổn ngày càng tăng với cả hai bên. Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phải đối mặt với phản ứng chính trị dữ dội ở trong nước và thái độ ghẻ lạnh của các đồng minh truyền thống, thì giới lãnh đạo Iran lại cho thấy những dấu hiệu đã củng cố được quyền kiểm soát sau cú sốc đầu tiên.
Sáng 23-4 (giờ Washington), một quan chức cấp cao của Iran viết trên X rằng các chiến binh Iran đang ẩn náu ở các hang động biển gần eo Hormuz để chuẩn bị "tiêu diệt những kẻ xâm lược". 18 phút sau, Tổng thống Trump đăng trên Truth Social: "Tôi đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ bắn hạ bất kỳ con tàu nào" có hành vi "gài mìn ở vùng biển thuộc eo Hormuz".
Nếu không phải là Israel thì có vẻ như ít ra là cả Mỹ và Iran đều không còn mặn mà quay trở lại với bạo lực cường độ cao như trước lệnh ngừng bắn ngày 7-4, dù những lời đe dọa vẫn đều đặn được tung ra từ cả Washington và Tehran, trong khi các yêu sách họ đưa ra đều không được bên kia chấp nhận.
Suzanne Maloney, chuyên gia về Iran và Phó chủ tịch Viện Brookings ở Washington, nói với báo New York Times ngày 24-4 rằng bà đã phải "điều chỉnh kỳ vọng" về kịch bản một thỏa thuận ngoại giao nhanh chóng sẽ giúp giải quyết bế tắc Hormuz, xét chi phí kinh tế và chiến lược với Mỹ nếu tuyến hàng hải huyết mạch này tiếp tục đóng cửa.
Maloney nói bà đổi ý trước diễn biến mới là quyết tâm duy trì quyền kiểm soát eo biển của Iran - đòn bẩy mạnh nhất mà họ có, cũng như thế lưỡng nan chiến lược mà ông Trump đang phải đối mặt.
"Ông ấy sẽ mắc kẹt với chuyện này, chừng nào eo biển còn đóng cửa - bà Maloney nhận định - Vấn đề này đang trở thành vũng lầy với Mỹ ở một tốc độ đáng kinh ngạc".
Vũ lực sẽ không mang tới giải pháp?
"Nếu họ không muốn đạt được một thỏa thuận, tôi sẽ kết thúc nó bằng quân sự", ông Trump nói với các phóng viên ở Nhà Trắng ngày 23-4. Nhưng New York Times dẫn lời các chuyên gia nói những lựa chọn với ông Trump hiện giờ đều không được lạc quan.
Lệnh phong tỏa của Mỹ với tàu vận tải Iran qua eo biển Hormuz và lệnh phong tỏa ngược lại của Iran với gần như toàn bộ tàu bè khác tiếp tục bóp nghẹt thị trường năng lượng và hàng hóa toàn cầu, gây rủi ro lạm phát giá cả nghiêm trọng hơn ở Mỹ trước mùa bầu cử giữa nhiệm kỳ được dự báo sẽ nhiều khó khăn với phe Cộng hòa.
Iran có vẻ đang quyết tâm đòi cho được những nhượng bộ lớn từ ông Trump, chẳng hạn như dỡ bỏ trừng phạt và thỏa hiệp về chương trình hạt nhân của họ, trước khi chấp nhận bất kỳ giải pháp ngoại giao nào.
Tehran cũng phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn. Các cuộc tấn công của họ vào các quốc gia Ả Rập láng giềng và việc phong tỏa eo Hormuz khiến họ càng bị cô lập. Cả quân đội và nền kinh tế Tehran chịu thiệt hại nặng nề vì cuộc chiến.
Quản trị nhà nước ở Iran cũng đã trở nên phức tạp hơn nhiều kể từ khi Mỹ và Israel tiêu diệt hầu hết các lãnh đạo quân sự và chính trị cao cấp nhất của chế độ thần quyền, bao gồm đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei.
Giới chuyên gia nhận định một nhóm quan chức Iran từng là đối thủ chính trị của nhau đang nắm quyền quyết định tương lai của đất nước trong một cuộc chiến sinh tồn. Những quan chức này sẽ phải cân bằng giữa các nhóm cứng rắn, không chấp nhận tuyên bố thất bại, và áp lực bên ngoài từ Mỹ.
"Các phe phái khác nhau trong ban lãnh đạo Iran hiện đang đồng lòng hơn so với trước cuộc chiến" - Trita Parsi, Phó chủ tịch điều hành của Viện Quincy về quản trị quốc gia có trách nhiệm, nói với Đài CNN.
Trước cuộc chiến, Cộng hòa Hồi giáo dưới thời ông Khamenei đã duy trì danh sách "lằn ranh đỏ" rõ ràng của chế độ: quyền làm giàu uranium, tiếp tục phát triển tên lửa, và hỗ trợ các nhóm ủy nhiệm.
Đó cũng là những yêu cầu chính mà giới lãnh đạo Iran hiện tại mang đến cuộc đàm phán với chính quyền Trump - điều cho thấy sự lãnh đạo chính trị ở Iran không hề đứt gãy, đổ vỡ hay tán loạn như một số tuyên bố.
Tất cả những điều đó đưa tới kết luận như của Seth G. Jones, Chủ tịch bộ phận quốc phòng và an ninh thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) ở Washington: "Tình hình giờ giống như một trò thi gan", trong đó cả ở Washington và Tehran, giới lãnh đạo chính trị đều đang phải nhận ra sự thật khó nuốt trôi là "những công cụ quân sự khó có khả năng đạt được bất kỳ giải pháp lâu dài nào".
Mỹ không còn nhiều lựa chọn
Sau những đòn đánh dồn dập đầu tiên, Mỹ giờ cũng không còn nhiều lựa chọn sử dụng vũ lực nếu không đổ bộ, tức có thể phải chấp nhận thương vong về người - điều cực kỳ rủi ro về mặt chính trị với bất kỳ chính quyền nào. Chỉ riêng các cuộc không kích, như diễn biến tình hình đến nay cho thấy, khó thể gây ra đủ thiệt hại để khuất phục hoàn toàn Iran.
Cũng theo chuyên gia Seth G. Jones ở CSIS, việc mở lại eo biển bằng vũ lực là khả thi, nhưng đi kèm rủi ro các tàu chiến lớn của Mỹ bị đánh chìm, và "thủy quân lục chiến hoặc binh sĩ Mỹ sẽ thiệt mạng khi đánh chiếm một hòn đảo hoặc bờ biển nào đó".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận