10/05/2011 06:01 GMT+7

Tôi sợ ra đường

THANH XUAN
THANH XUAN

TT - Sau các bài viết về tai nạn giao thông, gần đây Tuổi Trẻ nhận được những câu chuyện của bạn đọc kể lại các tai nạn giao thông đã gặp và tác động kinh khủng của nó với gia đình mình. Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ câu chuyện của mình về toasoan@tuoitre.com.vn.

Cách đây 14 năm gia đình tôi vô cùng đau xót khi chị ruột tôi, một giáo viên, bị tai nạn giao thông do một người say rượu điều khiển xe máy tông vào khi đang đi xe đạp đến trường học thêm tiếng Anh. Chị bị chấn thương sọ não và mất sau đó hai ngày. Mẹ tôi xót thương chị, khóc đến nỗi bể mạch máu ở mắt. Tai nạn ấy ám ảnh gia đình tôi mãi...

Mới đây, trên đường đi làm chính tôi cũng bị một cậu học sinh lớp 10 điều khiển xe máy, rồ ga cho xe cậu đứng thẳng lên vuông góc với mặt đường rồi xe ngã ra đường đụng xe tôi khi đi ngang làm tôi té xuống đường chảy máu phải đi cấp cứu, may sáu mũi trên chân mày.

Bây giờ mỗi khi ra đường tôi rất sợ dù chạy rất chậm, đúng luật nhưng tai nạn biết đâu vẫn đến bởi tôi thấy vô số thanh thiếu niên (ngay cả những học sinh chỉ mới học lớp 7, lớp 8) điều khiển xe máy rồ ga phóng nhanh, lạng lách một cách điên cuồng trên đường phố. Mỗi khi điều khiển xe máy chở các con đi học mà nghe tiếng nẹt pô điên cuồng của các cậu choai choai là tôi cảm thấy rợn xương sống.

Tôi cảm nghĩ rằng có lẽ những cậu ấy muốn làm mình nổi bật trên đường phố để các cô gái chú ý đến chăng? Các cậu ấy đã lầm, vì chỉ những người không có ý thức, vô giáo dục mới chịu kết bạn với những “tử thần” gây tang thương cho người khác.

Tôi nhớ khi còn là sinh viên, bạn tôi thường kể khi nào muốn thư giãn đầu óc bạn ấy thường chạy xe ra phố ngắm nhìn hai bên đường và mọi người trên phố là sẽ giảm stress. Nhưng nay đâu còn, thậm chí tôi không dám ra đường (chỉ ra đường khi thật sự cần thiết) vì sợ tai nạn giao thông.

Mỗi lần ra đường là một sự căng thẳng trong đầu, vì phải luôn chuẩn bị băng cầm máu để trong giỏ, chuẩn bị mọi thứ để đối phó với những đau thương có thể ập đến bất ngờ trên đường. Ôi con người phải sống mà luôn nghĩ là không biết mình có thể sống được đến ngày nào hay phải chết bất ngờ vì tai nạn giao thông, bỏ lại con cái bơ vơ không ai nuôi dưỡng.

Ba mất, tôi nghỉ việc vì không làm việc được

Tôi vẫn nhớ như in buổi trưa ngày ba tôi mất do tai nạn. Ba mất còn chưa kịp nói lời trăng trối với gia đình. Ba mất mà không có cơ hội nhìn mặt con lần cuối. Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi lang thang rất lâu để định hình những gì đang xảy ra với mình.

Rồi tôi cũng quay về nhà để nhận ra tôi đã mất ba. Lo xong ma chay cho ba, tôi xin nghỉ việc khi nhận thấy rằng thời gian trốn vào nhà vệ sinh để khóc nhiều hơn thời gian tôi làm việc. Nằm lì ở nhà suốt hơn ba tháng để nhận ra rằng tôi vẫn nhớ ba nhiều lắm.

Vậy mà tôi chỉ nhận được từ phía người gây tai nạn hai chữ “xin lỗi”.

THANH XUAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất