Đường đến trường của học sinh nông thông còn lắm gian nan - Ảnh: TTO |
Đó là một ngày tôi thật sự xúc động và nhớ mãi. Cô bước vào lớp và nói:
- Nhà bạn Nhi neo đơn, mẹ bệnh, còn em nhỏ, vì vậy các em có cho bạn được đi học trễ không? Bây giờ cả lớp ta biểu quyết bằng cách giơ tay nha.
Những cánh tay giơ lên đầy khắp lớp học. Đồng ý!
- Vậy từ nay bạn Nhi sẽ được đến lớp quá giờ quy định, tức sau giờ truy bài, từ 7g kém 15 đến 7g.
Chưa bao giờ tôi cảm nhận tình cảm của cô sâu sắc đến như vậy bởi trong mắt tôi lúc đó cô rất nghiêm khắc, thậm chí hà khắc.
Cô rất khó và không ai được làm trái những quy định của cô, nếu không sẽ bị viết bản kiểm điểm, chuyển chỗ ngồi, đại loại là phải chịu hình phạt.
Tôi biết cô khó không phải vì cô là người khó khăn. Cô hoàn toàn không phải một người nói “không” với tất cả.
Cô muốn tốt cho lớp, cho học sinh của mình. Nhưng có đôi khi sự quá nghiêm của cô làm tôi ngạt thở và mệt mỏi.
Ngày đó mẹ tôi bệnh nặng phải liên tục ra vào bệnh viện. Chị tôi đang học lớp 12, tôi lớp 10, hai đứa con gái lao đao. Sáng nào chị em tôi cũng dậy sớm lo đủ thứ, nào là đi chợ, lo cho đứa em mới có hơn 3 tuổi. Tất bật hoài nên tôi rất hay đến lớp trễ. Câu nói của cô thật sự đã chạm vào trái tim tôi. Tôi không ngờ cô lại dành cho mình sự quan tâm đến như vậy.
Năm đó mẹ mất. Tôi lại tiếp tục đi học trễ. Cô vẫn tiếp tục cho phép tôi đi trễ. Cô thường xuyên hỏi thăm tôi, gia đình tôi.
Đã tám năm trôi qua, hình ảnh cô vẫn đẹp và nguyên vẹn như ngày nào. Tôi thường gặp cô ngoài đường và chào cô.
Nhưng cô có biết rằng trong trái tim tôi cô là một người cô đặc biệt và ấn tượng nhất mà tôi không bao giờ quên trong cuộc đời mình. Cô là Nguyễn Thị Hồng Nhung của tôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận